From: T.K.V.
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, October 15, 2002 9:08 PM
Subject: Gui Thanh Tra
Kính gửi VnExpress!
Tôi thường xuyên đọc và rất yêu thích mục tâm sự của VnExpress. Tôi đọc để làm giàu thêm kiến thức của mình, để thấy cuộc sống muôn màu với các mảnh đời khác nhau và cũng để mình có kinh nghiệm. Vì biết đâu một ngày kia mình cũng sẽ gặp bước đường tương tự. Cám ơn VnExpress rất nhiều. Hôm nay sau khi đọc thư của Thanh Trà, tôi cảm thấy bất bình vì những gì mà bạn trai của bạn ấy đã nói. Có vài lời tâm sự xin ban biên tập chuyển tới Thanh Trà, đề nghị giữ kín e-mail và tên thật của tôi.
Thanh Trà ạ, tôi cũng đang đi học nước ngoài, cũng từng có vài bạn trai theo đuổi và đã có người yêu ở quê hương. Tôi tôn trọng tình cảm của tất cả mọi người, nam cũng như nữ vì vậy tôi không chấp nhận sự nhẫn tâm trong tình yêu. Người Việt Nam vốn giàu lòng vị tha, không ai vì hạnh phúc của mình mà chà đạp nên tình cảm của người khác. Bạn trai của bạn bằng cách viện cớ số tử vi mà nói rằng cần có 2 người vợ mới được hạnh phúc là đã đồng thời chà đạp lên quan niệm về tình yêu cả thế giới này.
Tình yêu đích thực có những nguyên lý thật khắt khe của nó, đó là duy nhất, nguyên vẹn, có nghĩa là không có sự chia sẻ trong tình yêu. Bạn đã đọc thơ của Hồ Xuân Hương than cho cái kiếp lấy chồng chung chưa? Ngày xưa, với quan niệm phong kiến mà người phụ nữ còn thấy khó như vậy, nói gì ngày nay. Vả lại nói gì đến chuyện bạn là người tiếp thu được tư tưởng tự do của phương Tây. Yêu là dám hy sinh thân mình cho người mình yêu, vậy mà bạn trai của bạn vì tin vào những điều bói toán vu vơ dám để cho cùng lúc cả hai người con gái đều tốt và không dễ gì tìm phải đau khổ. Liệu có đáng là một đấng nam nhi không? Liệu có đáng làm trụ cột trong một gia đình, làm chỗ dựa cho người phụ nữ trong cả cuộc đời không?
Tôi không muốn so sánh vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Song, những chàng trai khi ngỏ lời yêu tôi lúc nào cũng chỉ sợ làm tôi khổ sở, vất vả trong cuộc sống thôi, chẳng ai yêu cầu tôi phải hy sinh vì hạnh phúc vì số tử vi của họ bảo thế cả. Người yêu của tôi thì còn hơn thế nữa, anh ấy lúc nào cũng giành lấy phần trách nhiệm vất vả cả về thể xác và tinh thần về mình. Vì vậy, tôi không thể nào chấp nhận một người đàn ông đi van xin đức hy sinh, lòng độ lượng từ người yêu của mình để anh ta được lấy hai vợ. Và giả sử đúng là anh ta phải có hai vợ mới được hạnh phúc, thì nếu bạn thật lòng anh ấy sẽ chấp nhận đau khổ để được nhìn thấy bạn hạnh phúc. Có nghĩa là anh ấy sẽ sẵn sàng chỉ yêu một mình bạn thôi dù biết rằng sau này có phải khổ sở trong tình yêu. Tôi quan niệm như vậy mới là một người đàn ông biết yêu.
Về phía bạn, là một người con gái giàu lòng độ lượng như anh ta nói, bạn có nhẫn tâm nhìn thấy một người con gái khác hưởng đồ thừa của mình không? Tình yêu bao nhiêu thì được coi là đủ và bao nhiêu thì được coi là thừa để có thể cho người khác một chút? Tôi thì chẳng bao giờ thấy thừa tý nào để cho người khác cả, người yêu tôi là của tôi tất cả. Tôi tin là bạn cũng ích kỷ như tôi thôi. Vậy nếu bạn chấp nhận quan niệm tử vi của anh ta, đồng thời tính ích kỷ của bạn vẫn tồn tại có nghĩa là cũng chẳng thấy thừa tý tình yêu nào để cho các cô gái kia cả thì có tàn nhẫn với cô ấy lắm không?
Tôi cũng tin chắc rằng bạn chẳng bao giờ muốn và có thể trở thành một kẻ nhẫn tâm cả. Thế thì bạn còn chờ gì nữa mà không nói thẳng với anh ta: "Tôi cần một người đàn ông đi cùng tôi với những hạnh phúc, gian nan trong cuộc đời chứ không tìm một cây tầm gửi chỉ biết sống dựa vào tình cảm, lòng độ lượng của tôi và rắp tâm biến tôi thành một kẻ nhẫn tâm". Xin lỗi vì đã quá nặng lời nhưng tôi quả thật là bất bình với tư cách là phụ nữ khi nghe thấy những gì bạn kể về bạn trai của bạn. Tôi tin rằng bạn có đủ sự thông minh sáng suốt để quyết định cuộc đời mình.
Lời cuối, chúc bạn tìm được cánh buồm đỏ thắm của riêng mình, tìm được một người sẵn sàng làm tất cả để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn.