From: "Nguyen Nguyen"
To: <Tamsu@vnexpress.net>
Sent: Thursday, October 10, 2002 11:42 PM
Subject: Gui Lolly
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, nhưng ít khi tôi viết thư góp ý vì rất bận, nhưng lần này đọc thư của Lolly tôi quyết định giành thời gian để đưa ra một lời khuyên. Có thể sẽ hơi dài vì tôi muốn kể cặn kẽ cho Lolly biết câu chuyện của tôi để Lolly quyết định.
Tôi từng ở hoàn cảnh tương tự như Lolly. Anh ta là bạn trai một người bạn tương đối thân của tôi. Họ sống ở Sài Gòn, tôi và anh ta biết về nhau qua lời kể của bạn tôi. Sau khi bạn tôi đi du học, tôi có việc vào Sài Gòn công tác, vô tình anh ấy biết được và đến tìm gặp tôi. Sau đó, anh ấy thường xuyên viết thư cho chúng tôi, quan tâm, khuyên bảo chúng tôi như một người bạn, một người anh dù anh ta hơn chúng tôi không nhiều tuổi.
Chúng tôi đều cảm thấy quý trọng và nể anh ta vì anh ấy cũng như chàng Linh, thông minh và am hiểu nhiều, cũng cao cơ hơn tôi dù tôi cũng như bạn, cũng có hình thức, thông minh. Sau đó một năm, tôi có dịp vào Sài Gòn công tác một vài lần, anh ta quan tâm và rất chu đáo với tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, rất hiểu ý nhau. Chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện về cô bạn tôi.
Anh ta thường tâm sự với tôi là cô bạn tôi tính rất lạnh lùng, ít viết thư cho anh và họ có trục trặc trong chuyện tình cảm, thậm chí trước khi đi du học, cô ấy còn muốn chia tay anh. Còn cô bạn tôi cũng thường viết thư tâm sự rằng cô ấy có lẽ không yêu anh ta lắm, rằng không muốn nói điều đó cho anh ấy vì sợ anh buồn. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên viết thư khuyên bảo hai người và thành thực mong họ tiếp tục với nhau.
Nhưng cô bạn tôi vẫn viết thư và nói là không thấy nhớ anh ta. Sau đó, anh ta ngỏ lời yêu tôi, tôi vừa vui lại vừa lo, vừa cảm thấy áy náy vì anh ta và bạn tôi chưa dứt khoát với nhau, và có thể bạn tôi sẽ hiểu lầm cho dù cô ta không yêu anh nữa. Mặt khác, chúng tôi ở xa nhau, mọi việc đều liên lạc qua thư từ, điện thoại. Dường như 2-3 ngày, chúng tôi lại viết thư cho nhau, 5 ngày lại gọi điện cho nhau. Lúc nào anh ta cũng nói không thể sống thiếu tôi.
Được nửa năm, đột nhiên anh ấy bặt tin, không liên lạc gì, tôi có viết thư và gọi điện vài lần, nhưng không có hồi âm. Thế là tôi tự hiểu và chấm dứt với anh ấy. Tôi đã vô cùng đau khổ và tưởng như không vượt qua được vì tôi rất yêu anh, anh là người tôi thực sự cần. Đến khi tôi bắt đầu quen với việc mất anh thì anh lại gọi điện hỏi thăm tôi. Sau đó, tôi lại có dịp vào Sài Gòn công tác, tình cờ anh ấy lại biết được qua gia đình tôi. Anh đã tìm đến khách sạn tôi để xin lỗi và giải thích một cách mập mờ rằng lúc đó anh có chuyện cần giải quyết.
Tôi đã tha thứ cho anh và chấp nhận quay lại, yêu cầu anh phải nói sự thật với bạn tôi hoặc dứt khoát với cô ấy. Anh ấy luôn hứa sẽ làm như vậy và cần thời gian vì sợ cô ấy bị sốc. Lần này, gia đình tôi, họ hàng tôi đã biết và đã gặp anh, họ cũng cảm thấy quý mến anh để rồi sau đó vài tháng lịch sử lặp lại, anh ta không liên lạc với tôi. Lời lẽ trong thư bắt đầu lạnh nhạt dần và có những ý khiến tôi linh cảm có chuyện. Cùng lúc đó, bạn tôi viết thư nói cô ấy và anh quay lại với nhau, họ cảm thấy không thể thiếu nhau. Tôi có hỏi chuyện đó không thì anh ta luôn chối và chỉ nói là có nhiều việc cơ quan phải giải quyết.
Tôi quyết định chia tay với anh ta và lần này cảm thấy thanh thản hơn. Sau đó, thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho tôi. Một thời gian sau, anh ta ra Hà Nội nói là đi công tác. Trong khi anh ở Hà Nội, cô bạn tôi có gọi điện về cho tôi và nói anh ấy ra Hà Nội xin visa đi du học tại nước cô đang du học, nhưng anh ấy muốn giấu vì chưa được việc. Chúng tôi có gặp nhau và anh ta hỏi tôi có đợi được không vì có thể cơ quan sẽ cử anh đi du học. Tôi không thể chấp nhận việc quay lại với anh nữa vì tôi không còn niềm tin ở con người anh nữa dù vẫn quý trọng.
Tôi có hỏi anh về chuyện cô bạn gọi điện thoại, nhưng anh đánh trống lảng và chỉ nói đấy là do cô ta nghĩ như vậy và anh ta không có quan hệ gì với cô ấy. Sau đó, anh còn ra Hà Nội một lần nữa, nhưng tôi không đến gặp. Một thời gian sau, tôi được tin anh ta đi du học và cùng ở với cô bạn tôi. Đến lúc này thì những gì tốt đẹp về anh còn lại trong tôi đã sụp đổ. Tôi đã viết thư và nói rõ anh là kẻ Sở Khanh hiện đại, chỉ ra tất cả những điều anh ta lừa dối tôi, tính toán trong chuyện tình cảm. Anh ta viết thư xin lỗi tôi và đổ là tại gia đình tôi không đồng ý (đó là chuyện bịa hoàn toàn) và xin tôi giữ kín chuyện của tôi với anh. Anh thực sự yêu tôi, sẽ mãi yêu tôi.
Tôi khuyên Lolly nên chấm dứt tình cảm với Linh vì anh này còn tồi tệ hơn anh chàng trong câu chuyện của tôi. Nếu muốn trao đổi thêm hay muốn biết chi tiết câu chuyện của tôi, có thể viết thư cho tôi theo địa chỉ: nguyen_vg@yahoo.com