Tết gần đến, Tết sắp đến, Tết đến rồi. Không biết ta nên vui hay buồn đây? Chỉ biết rằng, nơi sâu thẳm trong tiềm thức của ta thì thấy thời gian cứ trôi, nó vẫn trôi, nó vụt trôi, nó như một guồng quay khổng lồ làm cho ta chóng mặt. Ta dần nhắm mắt lại và những ký ức của tuổi thơ chợt ùa về.
Cái tuổi thơ êm đềm, ngây ngô của tôi được lớn lên từ một làng quê bên sông Lục. Cái làng quê mà chỉ nghe thấy tên Làng đã liên tưởng đến sự cằn cỗi, đắng cay, đói khổ "Làng già khê". Có lẽ cái đói khổ, thiếu thốn đã tạo cho con người nơi đây một ý chí, một tấm lòng gắn bó, yêu thương, đùm bọc đến lạ thường. Chính vì điều đó mà cả làng tôi từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, tất cả mọi người cứ bám đất, bám làng mà chẳng ai chịu xa quê.
Vì làng ở cạnh sông nên không được đê bao chắn giữ, có những năm cả cánh đồng lúa đang vào độ đón đòng thì nước lũ tràn về. Dân cư ở quanh những gò đồi nên bốn bề chỉ một màu trắng toàn là nước. Nước ùa ập, nước mênh mông, nước xối xả... Khi nước rút rồi thì còn lại toàn phù sa, nhưng những năm không có lũ thì làng tôi lại được mùa. Chính phù sa đã bồi đắp mà đem lại sự màu mỡ, tươi tốt cho những thửa ruộng, những cánh đồng ấy. Và chính dòng sông đã đem lại nhiều kỉ niệm, nhiều cảm xúc mà đến giờ và không bao giờ tôi quên được.
Thường thì vào những buổi trưa hè oi ả, lũ con trai và cả bọn con gái nữa, chúng tôi lại tồng ngồng, trần truồng rủ nhau ra để tắm sông. Được ngâm mình trong làn nước tinh khiết mát lạnh ấy thì chẳng còn gì sung sướng bằng. Chúng tôi bơi lội, hò hét cả tiếng đồng hồ. Tắm xong rồi, cả lũ lại rủ nhau ra những bài bồi đào dế, trèo lên những lùm cây để bắt chim non.
Tuổi thơ của tôi cứ thế dần lớn lên. Nó như cây hoang cỏ dại sống nhờ vào những trận mưa, nhờ vào sự ban ơn của đất. Cái làng quê nghèo ấy đã ban phát, nuôi nấng, dạy dỗ và cho tôi cả sự sinh tồn ấy làm sao tôi quên được. Nó đã ngấm vào từng đường gân thớ thịt, nó đã ngấm vào từng mạch máu tế bào để mỗi khi con tim ta rung nhịp đập, tôi lại thấy xao xuyến, thổn thức, nghẹn ngào.
Cả làng tôi, không có ai mà chỉ mình tôi phải xa quê. Sự ra đi của tôi không phải để tìm vinh hoa phú quý, không phải tìm cái quyền cao chức trọng mà số phận, hoàn cảnh nó cứ đưa đẩy tôi phải vậy thôi. Tôi cũng như bao người khác, cũng lam lũ, cũng một nắng hai sương mà kiếm cơ mưu sinh. Tôi phải lăn lộn, chật vật với miếng cơm manh áo mà quên đi chính mình. Có những đêm tôi chợt tỉnh giấc và tự hỏi: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì? Thế đấy!
Bây giờ, tôi không phải người ít tuổi mà cũng chẳng phải bậc cao niên. Tôi đã có một gia đình, có vợ, có con. Tuy không được đàng hoàng nhưng tôi chấp nhận. Tôi nghiệm ra một điều là cái tuổi đứng đầu chữ canh của tôi luôn phải cô đơn, thiệt thòi vì các cụ bảo: "Canh biến vi cô mà".
Tôi luôn canh cánh một nỗi buồn nhớ quê. Tôi nhớ sự nuông chiều ân cần của mẹ. Tôi thèm khát một cái nhìn âu yếu của cha. Con xin cảm ơn người vì đã sinh ra con, cho con được sống và làm người. Con dập đầu quỳ lạy hàng ngàn vạn lần trước vong linh người. Xin người hãy bỏ qua cho đứa con vô tình, đần độn. Xin người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu, bất nghĩa vì đã chưa chăm sóc phụng dưỡng người dù chỉ một ngày.
Tuy xa quê đã nhiều năm nhưng cứ vào dịp này, cái thời điểm mà người ta gọi là tháng tết ấy, trong sâu thẳm lòng mình tôi càng thấy buồn tủi, cô đơn.
Tết đã đến, vui hay buồn tôi cũng không nhận ra nữa. Tôi có cần một bộ quần áo đẹp đâu? Ăn nhiều bánh kẹo và những thứ ta muốn ăn nhưng phải đợi đến ngày tết đâu. Nhìn những dòng người hớn hở, tươi cười, tung tăng, ân ái đi sắm Tết, nhìn những hàng hoa, hàng đào, mai, quất ngập đường nhưng ta vẫn thờ ơ như chẳng có tết bao giờ.
Tết đến rồi! Nàng xuân đang thập thò khó nghiêng bên cửa sổ. Trên những bếp lửa hồng trong các gia đình, nồi bánh chưng đang ùng ục sôi tỏa ra một mùi hương kỳ diệu, cái thứ hương của đất trời mà trong đó thẫm đẫm những giọt mồ hôi của người lao động. Tôi xin cầu chúc cho mọi người an lành, trọn hưởng một mùa xuân vàng son, giàu sang phú quý hơn bất cứ một mùa xuân nào trong quá khứ.
Thân tặng những người xa quê.
Bùi Bá Hiển
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |