Khi lên 7 tuổi, trong gian bếp đặc khói và bồ hóng, tôi được mẹ dạy nấu ăn. Những bữa cơm đầu đời của tôi luôn trong tình trạng "trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét" và rau hầm.
Gian bếp nồng khói đó thường chứng kiến những bữa cơm chỉ có bát canh nấu suông với cà muối. Hôm nào sang thì có 2 quả trứng luộc cho 4 người hoặc vài miếng thịt rang mặn. Khi đó, không hiểu sao bố mẹ tôi lại bị đầy bụng đột xuất, không ăn trứng, thịt vì sợ khó tiêu. Lúc đó, chị em tôi chưa thể hiểu tại sao bố mẹ không thích ăn những món tuyệt ngon như thế. Tôi cũng chẳng thể hiểu được ánh mắt trìu mến pha nỗi xót xa của bố mẹ trong mỗi miếng các con vừa ăn vừa hít hà.
Tôi sẽ dạy các con những bài học giản dị về tình yêu thương trong từng bữa cơm gia đình. |
Bếp là nơi mẹ hơ nóng con dao cùn để dán lại cho chị em tôi chiếc dép nhựa đứt quai, là nơi tôi vật lộn với nồi cám lợn to khủng bố trong cái nóng hừng hực bỏng rát. Bếp còn là nơi ru tôi ngủ một giấc no trong cuộn cót khiến cả làng được một phen hoảng hốt đi mò sông mò ao vì tưởng tôi đuối nước. Đó là nơi hai chị em xúm lại nướng khoai và đã nướng luôn cả cái bếp...
Gian bếp đơn sơ đó đã chứng kiến những khoảng lặng bình yên hạnh phúc, ghi dấu sự hy sinh lặng thầm của ông bố bà mẹ nông dân vĩ đại. Những món ăn thấm mùi rơm rạ và mùi mồ hôi từ đôi bàn tay thô ráp của mẹ đã nâng bước thuở ấu thơ nhọc nhằn và nuôi chị em tôi lớn lên cả phần xác lẫn phần hồn. Tất cả làm động lực để chúng tôi phải tự tìm ra định nghĩa khác cho đời mình.
Một chiều mùa đông se sắt, tôi lên đê chơi và tóm được một con gà lạc. Hai chị em hì hụi đun nước làm thịt. Mùi thịt gà - món mà chúng tôi chỉ được ăn trong những dịp giỗ Tết trọng đại làm hai chị em nuốt nước bọt liên hồi. Đi làm về, bố mẹ rất ngạc nhiên hỏi nguyên do. Tôi hí hửng khoe chiến công. Tối hôm đó, tôi có một bữa ăn để đời. Không phải thịt gà, tôi bị mẹ lọc ra cho ăn no một trận toàn lươn với chạch làm tôi tởn đến già. Đến khi một bà bắt đầu bài ca "Gà ở nhà bà là công là phượng, nó sang nhà mày thành cú thành cáo...", mẹ muối mặt lôi tôi sang xin lỗi.
Sau khi xong vụ gà qué, như thường lệ, tôi rải chiếu ở góc bếp và ngả mâm dọn cơm. Bữa đó có món cào cào đi phu (Con gì vào tay mẹ cũng phải làm phu cõng muối). Con cào cào bụng đầy trứng cong lưng cõng những hạt muối lấm tấm dính sợi lá chanh thái chỉ quyện với vị ớt cay nồng. Mặn xoăn lưỡi. Xung quanh, mùi rơm mới lẫn mùi khói bếp hăng nồng, ấm áp... Cái vị mặn mòi và ấm áp đó khắc sâu vào tâm khảm tôi, có khi đi suốt cả đời vẫn chưa thể thấu ngộ. Giờ đây, khi ngồi bên những mâm cơm ê hề thịt cá, tôi lại thèm nhớ đến nôn nao mùi vị xa xăm của bữa cơm để đời đó.
Bài học về con gà đã giúp tôi trưởng thành dần về cảm xúc và phẩm giá, níu tôi ở lại bờ bên này của đạo đức và lòng tự trọng để làm người theo đúng nghĩa lấp lánh nhất của từ này.
Bếp không đơn thuần là nơi nấu ăn, mà còn để thể hiện cách chúng ta yêu thương nhau. |
Bây giờ, căn bếp tranh thuở ấu thơ đã được thay bằng gian bếp hình hộp chữ nhật rộng 5 mét vuông, được ngăn ra từ nhà ngang cũ. Về mùa nóng, nó bí bách đến mức dù có bật quạt hết cỡ, bố mẹ vẫn vừa ăn vừa nhễ nhại mồ hôi. Bếp vẫn chật chội, bí bách như thế trong các mùa, nhất là khi các gia đình nhỏ cùng quy tụ vào dịp cuối tuần, giỗ chạp, lễ Tết.
Chị em tôi từng lên kế hoạch sửa sang lại căn bếp cho bố mẹ nhưng vì chưa thoát khỏi nỗi cay cực của con ma nghèo, nên vẫn chỉ là ý tưởng. Chúng tôi mong muốn tái hợp gian bếp với phần nhà ngang cũ để mở rộng căn bếp, để ông bà con cháu quây quần cùng một bàn trong mỗi bữa ăn. Qua từng bữa ăn gia đình, tôi sẽ dạy các con những bài học giản dị về tình yêu thương, về món nợ ba sinh, về hiếu nghĩa, để mỗi lần vào bếp, ngồi xuống mâm cơm là thấy trong lòng nảy mầm một thứ cảm xúc thiêng liêng... Đối với tôi, bếp không đơn thuần là nơi nấu ăn, mà còn là nơi để thể hiện cách chúng ta yêu thương nhau.
Tôi ước ao căn bếp của bố mẹ đẹp hơn, giản dị mà tiện nghi hơn với sàn bếp lát gỗ hoặc gạch chống trơn giả gỗ; tường và bàn bếp cùng tông màu vàng ấm áp. Khu nấu nướng, sơ chế, bồn rửa được ốp đá hợp mệnh bố mẹ; thêm một số đồ dùng như tủ bếp gỗ, lò vi sóng, lò nướng, máy hút mùi... sẽ tuyệt với biết mấy!
Tôi có niềm tin sắt đá rằng: cùng với nếp nhà, căn bếp sẽ làm nên bộ khung giá trị sống của con người. Tôi mong mỏi căn bếp mới cho bố mẹ để làm nên định nghĩa mới về bếp, ở đó, những tình cảm tốt đẹp sẽ dần lớn lên và lưu truyền vĩnh hằng.
Nguyễn Thị Linh Đa