Ngày Tết với tôi lại là những kỷ niệm gắn liền với những chỉ bảo dạy dỗ khắt khe từ bố. Bố là người tỉ mỉ, cẩn trọng đặc biệt trong những vấn đề lễ nghi hương khói tổ tiên. Bố nấu ăn rất ngon và có nhiều món sáng tạo, chắc bởi ở cơ quan hay đi liên hoan, nhậu nhẹt nên bố cũng muốn tự tay chế biến lại cho vợ con thưởng thức.
Cỗ Tết năm nào bố cũng giành nấu bếp và tự tay sắp xếp đồ thờ cúng, và tôi được chỉ định là tay sai vặt “chuyên nghiệp”. Mặc dù cả năm với nhiều khó khăn bận rộn, nhưng ngày Tết là phải đầy đủ. Một mình trụ cột kinh tế nuôi 7 đứa con có lẽ là áp lực rất lớn, nhưng vì không muốn ngày Tết thiếu thốn nên bố luôn cố gắng làm sao đầy đủ nhất.
Tôi sợ nhất là mỗi lúc “thủ vai” người sai vặt trong bếp. Những khoản nấu nướng, bày biện, hương khói ông bắt tôi kè kè từ A đến Z, là người dân tộc nên những khoản này cũng cầu kỳ hơn người kinh, khỏi phải nói tôi mệt mỏi và hậm hực thế nào, vì thế tôi không khoái Tết lắm. Chỉ một cái nhíu mày của bố là chị em tôi sợ tái mặt, hồi đó chị em tôi sợ bố hơn là gần gũi nói những lời yêu thương có cánh.
Đến chiều 30 Tết mà chưa có đầy đủ gà, vịt, cây nêu, hoa đào, hoa trang trí và chưa treo cờ tổ quốc là kiểu gì chị em tôi cũng được một phen hú vía. Nhưng trong 3 ngày Tết ông lại trở thành một con người khác, dễ tính và vui vẻ, bất kể trong nhà có cãi vã, ông đều nhỏ nhẹ “ngày Tết là ngày vui đừng làm mất vui, Tết là phải đông đủ cả nhà”. Riêng tôi là con trai cả đi đâu chơi thì đi vẫn không được quên nhiệm vụ thắp hương và bày cơm 3 ngày Tết cho các cụ.
Có năm nhà nước cấm đốt pháo mà nhà vẫn còn mấy băng pháo, nửa đêm về sáng mùng một Tết ông gỡ đốt từng quả trong bếp, tiếng pháo mỗi lúc lại “đùng” thế là mấy mẹ con mất ngủ. Chị em tôi lò dò xuống bếp thì bố nói “tiếc tiền chi em chúng mày làm lụng công sức đóng góp mới mua được bỏ đi thì phí, tao đốt tầm này vừa có không khí Tết lại vừa tránh công an”. Thế là năm đó dù cấm đốt pháo nhưng nhà tôi vẫn cứ rộn ràng không khí Tết, bởi tiếng pháo chập chờn của bố.
Có năm chiều 30 Tết bố, mẹ cãi vã, mẹ bỏ về ngoại ăn Tết mặc kệ chị em tôi ra sức ngăn cản, có lẽ mẹ mặc cảm và tự ti với khó khăn kinh tế chưa chu toàn cho gia đình. Và mấy ngày Tết thiếu vắng mẹ, chị em tôi cũng không dám làm gì phật ý bố, còn bố thì chưa bao giờ ít nói và buồn đến vậy, cứ liên tục chép miệng thở dài. Năm ấy, lần đầu tiên nhà ăn Tết không đông đủ, và chỉ mong mấy ngày Tết qua nhanh để mẹ về cho bố bớt thở dài.
Khi tôi bắt đầu vào đại học thì đó cũng là những cái Tết cuối cùng của bố, căn bệnh ung thư quái ác không thể giữ bố lại với chúng tôi lâu hơn nữa. Bữa tất niên năm ấy, khi ngồi ngắm nhìn vợ và các con ăn, gương mặt bố vui vẻ khác thường, thậm chí ngồi chọn những miếng ngon gắp cho mọi người. Còn bố, gắp miếng thức ăn lên bát ông ngắm nghĩa rồi ngửi, rồi lại nhìn mọi người ăn.
Bố muốn ăn lắm nhưng dạ dạy ông đang trong giai đoạn di căn, thức ăn vào rồi lại bị trào ngược ra hết. Chị em tôi cũng cố gắng ăn thật ngon, nói chuyện thật vui như chưa hề có chuyện gì. Bỗng nhiên bố quay sang chị nhắc “Cái Thơm, chúng mày xem chọn ngày mà cưới đi, cưới sớm bố còn được chuẩn bị cỗ, chứ muộn quá bố sợ không chờ được”. Bố cố cười gượng nhưng khóe mắt dưng dưng, và chị em tôi thì khỏi nói ai nấy 2 mắt đều đỏ hoe. Và năm đó cũng là cái Tết cuối cùng của bố, bố ra đi cũng chẳng kịp chứng kiến ngày chị về nhà chồng.
Mấy năm trở lại đây, Tết đến chị em tôi vẫn quây quần, mặc dù điều kiện không cho phép tụ họp đông đủ, và thiếu bố không khí Tết cũng bớt đi ít nhiều. Khoản hương khói lễ bái trước đây mẹ ít để ý nay mẹ tranh phần. Có lẽ lúc đó mẹ tranh thủ tâm sự và chuyện trò với bố lâu hơn một chút, còn chị em vẫn nhắc nhở cái này, cái kia bố đã làm thế nào…
Đối với mỗi gia đình Tết là đoàn viên, Tết là sum họp, còn với chị em tôi Tết không chỉ là đoàn viên mà là những hoài niệm về bố, là những dịp để tạo ra những kỷ niệm. Đôi khi như những đứa trẻ cũng thắc mắc không biết ở nói đó bố ăn Tết một mình chắc bố buồn lắm.
Lăng Việt Cường
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |