Những ngày ngồi chủ tọa phiên tòa, chứng kiến nhiều câu chuyện đời, trong đó có nhiều hoàn cảnh làm cho tôi nhớ mãi.
Trong tố tụng án hôn nhân và gia đình quy định phải hỏi ý kiến của con chưa thành niên muốn sống trực tiếp với ai khi cha mẹ ly hôn. Tại phiên tòa, khi được hỏi, em Trâm cúi đầu rồi ôm mặt nức nở nói, nhà nghèo nên em thôi học từ năm lớp 9, giờ chỉ muốn tiếp tục sống với bà ngoại để cùng chăm sóc cho các em còn bé. Cha, mẹ em ly thân và cả hai người đều có cuộc sống mới.
Ít lâu sau, một ngày đầu năm khi đi làm về, tôi bất ngờ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, khá quen thuộc. Tôi dừng xe đứng nép bên quán nước mía ven đường dõi theo, cũng chất giọng buồn buồn ấy đang rao mua ve chai. Đó chính là em, tôi không thể nhầm vào đâu được. Hình ảnh em theo tôi suốt quãng đường về nhà.
Mặc dù không phải là cây bút chuyên nghiệp nhưng với cảm xúc từ tấm lòng, tôi đã viết bài thơ đầu tay tặng riêng em.
Những ngón tay búp măng
Người con gái mười sáu
Nâng niu mảnh chai vỡ
Nghĩ buổi cơm ngày sau
Những giọt mồ hôi chảy
Giọng rao mua khan khàn
Xuyên rơi trên ngõ hẻm
Xuân, trưa nắng chang chang
Trên vai trĩu gánh nặng
Đàn em nhỏ ngây thơ
Cha theo ai biền biệt
Mẹ bỏ nhà tìm cha
Tà áo trắng ngang qua
Đứng lại nhìn trang lứa
Chợt một thoáng ngậm ngùi
Lạ! Trưa nắng đỗ mưa
Những ngón tay búp măng
Mãi tìm gì ở đó?
Những mảnh chai đều vỡ
Đâu mảnh đời riêng em?
Ngoài câu chuyện của em Trâm, dì Bắc, một hoàn cảnh khó khăn khác cũng khiến tôi không thể nào quên.
Mọi người không biết tên dì nhưng vì dì nói giọng bắc nên cả cái xóm Đạo Thạnh này quen gọi là dì Bắc. Ở nhà có bao nhiêu đồng nát, mẹ tôi đều ưu tiên cho dì. Đã ngoài 70 tuổi, đều đặn mỗi tuần, dì đến nhà tôi mua đồng nát, nghỉ chân.
Mẹ tôi rất quý dì bởi dì trạc tuổi mẹ và đều là phụ nữ đơn thân. Gặp nhau họ huyên thuyên tâm sự chuyện cuộc sống, nuôi dạy con bên tách trà ấm nóng cùng mấy củ khoai mẹ chuẩn bị sẵn. Dì bảo các con đã trưởng thành, có gia đình nhưng kinh tế đều khó khăn. Dì đi mua bán đồng nát tự lo cho bản thân, không muốn làm gánh nặng cho con cái.
Sau đó, tôi không thấy dì đến xóm thu mua đồng nát nữa. Lần cuối được nhìn thấy dì qua ô cửa khi tôi đi ôtô khách. Vẫn dáng người phụ nữ già với gương mặt khắc khổ, trên vai là đôi quang gánh rao mua đồng nát chậm chạm từng bước lên dốc cầu Trung Lương, rồi mất hút trong dòng người xuôi ngược.
Hai câu chuyện vừa kể trên đã trôi qua hơn 10 năm. Không biết bây giờ dì Bắc ra sao, em Trâm và các em của em bây giờ chắc đã khôn lớn. Dì không để lại địa chỉ nhưng nghe nói nhà dì ở sâu trong con hẻm bên kia dòng sông Bảo Định uốn quanh thành phố Mỹ Tho.
Suốt thời gian qua, mẹ và tôi vẫn luôn nhắc đến dì và em, đao đáo đi tìm nhưng không thấy. Tôi hy vọng có ai đó biết được dì và em. Hai người phụ nữ đi mua đồng nát - một già, một trẻ mà mẹ và tôi đã xem như ruột rà.
Nguyễn Quốc Đạt
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.