Mẹ tôi là kiểu người đặc trưng của con gái Nam bộ với tính cách hào sảng đặc trưng. Mẹ rất hiền, khác hoàn toàn với ngoại hình trông có vẻ sắc sảo của mẹ. Mẹ lúc nào cũng cười tươi nên nhiều người nghĩ chắc mẹ sướng lắm, nhưng thật ra mẹ có những nỗi khổ trong lòng và có chút cam chịu, yếu đuối và hay mềm lòng.
Ảnh tôi và mẹ chụp cách đây hai năm. Bây giờ mẹ gầy hơn vì bệnh lặt vặt của người lớn tuổi và tóc bạc thêm rất rất nhiều vì hay lo nghĩ. |
Bố tôi là người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán nhưng luôn để tâm vào mọi thứ, chỉ trừ gia đình. Nghe có chút buồn nhưng sự thật là bố không thương mẹ và các con lắm hoặc có thể có nhưng bố không thể hiện ra. Tôi lớn lên hầu như chỉ biết mẹ. Mẹ tôi lúc đầu cũng buồn nhiều nhưng rồi tôi bảo mẹ cứ làm những gì mẹ thích. Tôi luôn mong mẹ đừng để ai trở thành trung tâm suy nghĩ của mẹ.
Tuy hoàn cảnh như thế, nhưng mẹ vẫn nhẹ nhàng, tình cảm với chồng con, vẫn tần tảo chắt bóp từng chút. Mẹ còn xung phong tham gia hội phụ nữ tại ấp, lâu lâu còn giành vài giải hùng biện, người tốt việc tốt gì đó... Mẹ tôi không thông minh nhưng giỏi và cần cù. Có lần mẹ còn được đề bạt chức này chức kia.
Mẹ tôi thích đọc sách lịch sử, thích nói văn thơ lục bát... Tôi nhớ năm thi tốt nghiệp, có môn sử, tôi rất sợ. Thế mà mẹ khảo bài tôi và bàn luận chuyện này tích kia. Vậy mà mẹ đã giúp tôi vượt qua dễ dàng ký thi ấy. Tôi nghĩ nếu ngày xưa ngoại cho mẹ đi học cao hơn xíu, giờ đã có giáo viên dạy môn sử cực xịn rồi.
Mẹ vẫn có tư tưởng con trai nối dõi tông đường này kia, nhưng càng về sau, sự cổ hủ bớt đi nhiều, ví như con gái lấy chồng muộn chút cũng không sao, với mẹ thà chậm mà chắc còn hơn.
Tôi may mắn đã vượt qua thời kỳ ẩm ương tuổi mới lớn nên bớt bướng hẳn. Tôi không còn cãi mẹ nhem nhẻm nữa, còn mẹ thì bớt khó tính dần. Giờ đây hai mẹ con là bạn tâm giao, ngày nào cùng video call hay thỉnh thoảng mẹ còn kêu chỉ mẹ cách đăng status đi con.
Mẹ tôi tốt bụng lắm dù đôi lần tôi nhắc mẹ coi chừng bị người ta lừa. Mẹ cứ thấy ai xin gì, trông tội nghiệp là cho tiền. Hay khi mẹ xem báo thấy trường hợp này kia cũng lật đật ra bưu điện gửi quà cho họ, dù không quen biết. Nhiều người bảo mẹ làm màu, cứ làm như giàu lắm, nhưng thực ra mẹ tôi giàu lòng bao dung. Mẹ bảo "thà cho lầm hơn bỏ sót". Thế nên, tôi nghĩ thoáng hơn miễn sao mẹ thấy lòng thanh thản vui vẻ là được, coi như lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều vậy.
Mẹ ít đi chùa nhưng lại hay tin vào thần thánh. Mỗi lần tôi làm gì, đều bảo "ông trời có mắt cả đấy con, sống cứ liệu liệu đi nhé, đừng có làm gì sai trái kẻo thần phạt nhé"...
Với tôi, mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất mà không ai có thể thay thế. |
Mẹ yêu động vật từ con chó, con mèo cho đến con heo nuôi. Người ta vào nhà mua heo mà cứ dùng dằng không bán. Đến lúc bố canh mẹ đi vắng mới ở nhà kêu thương lái vào mua dứt. Khi mẹ về nhà, nhìn chuồng mà cứ rơm rớm nước mắt. Thế là từ đó nhà tôi không còn nuôi heo gà gì nữa cả. Tôi cứ buồn cười, lâu lâu lại ghẹo mẹ đi chợ mua thịt heo, thịt gà về ăn miết. Vậy mà nuôi chúng đến lúc bán thì mẹ cứ nức nở. Mẹ bảo nuôi riết có tình cảm nên không nỡ bán.
Mẹ ít khi đánh mắng chị em tôi. Có giận lắm thì la đỏ mặt tía tai rồi thôi hoặc giận lắm thì òa khóc bảo sinh chúng mày ra làm mẹ khổ biết thế sinh quả trứng luộc ăn cho rồi.
À nói vậy thôi chứ có dạo mẹ cũng cứng rắn lắm. Lúc bố đánh chúng tôi, mẹ còn ngồi kế bên kể tội thêm.
Mẹ không giỏi ăn nói mà chỉ hay làm thôi. Mẹ nấu nướng trồng cây rất mát tay. Rảnh rỗi, mẹ lại nhận lưới về đan kiếm thêm bỏ heo đất, chả bù cho con gái siêng ăn mà nhác làm. Tôi đi làm bao năm chả dư được bao nhiêu, lâu lâu còn điện về xin mẹ cho tôi vay ít tiền.
Mẹ cũng ít khi ghét ai, chỉ ghét nhất là sự dối trá và nịnh bợ để đạt được mục đích. Mẹ bảo con người cứ sống ngay thẳng vào, học làm người đã rồi làm vĩ nhân gì đấy tính sau, cứ lương thiện trước còn lại tùy trời xanh an bài vậy.
Nói chung còn nhiều thứ tôi muốn kể về mẹ lắm. Lúc bé tôi làm văn tả mẹ, luôn được cô giáo đọc bài trước lớp, khiến cả lớp cũng cười ngất vì tài tả thật. Tôi chẳng hoa mỹ giống các bạn, có gì tôi cứ liệt kê ra kể cả tính xấu của mẹ như ngủ ngáy, hay ăn lén đồ ngọt nhưng lại than vãn không giảm được cân.
Nói chung, mẹ tôi không phải kiểu người hy sinh tất cả vì con hay chịu đựng đau khổ một mình không nói ra... Mẹ làm gì mẹ cũng có nói, hay mẹ buồn thì khóc rồi thôi. Mẹ luôn biết cách kiếm niềm vui. Trong những năm tháng gia đình có khó khăn, nhưng mẹ vẫn lạc quan và hay la mắng tôi khi tôi sai. Mẹ cũng ít khi nói lời tình cảm này nọ, nhưng dù thế nào đó vẫn là người mẹ mà tôi yêu nhất. Mẹ chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Chúc mẹ yêu có một ngày 20/10 thật nhiều hạnh phúc!
Huỳnh Thị Ngọc Hà