Quế Anh đổ bệnh đúng lúc nhà gặp cảnh khó khăn cùng cực. Không còn cột trụ gia đình, người mẹ nghèo bươn chải tìm kế sinh nhai nuôi 8 đứa con nheo nhóc. Vài lần, bà đã đưa con lên bệnh viện huyện chữa trị nhưng thấy không thuyên giảm lại đưa về, mặc cho số phận. Không ăn được, sức khỏe xuống dần, cô bé đành gắn với chiếc giường.
Cuối năm 2007, mẹ Quế Anh mất, gánh nặng dồn lên vai cô chị Quế Linh. Dù gia đình không khấm khá gì, nhưng Quế Linh vẫn cố gắng chăm sóc em gái một cách tốt nhất. Mấy tháng đầu, mọi việc diễn ra bình thường, nhưng bắt đầu từ tháng 5/2008, chuyện "kì lạ" bắt đầu xảy ra.
Sau 20 năm nằm liệt giường, bỗng dưng Quế Anh có thể đứng lên đi lại như bình thường. Ảnh: Vietnamplus. |
Hôm đó, con gái của chị Quế Linh được nghỉ học về nhà. Lâu không gặp dì, cô bé chạy ào vào nhà, nhưng chỉ sau đó ít giây đã bất ngờ lao ra ngoài, mặt thảng thốt, chỉ vào căn phòng phía tây, nơi Ngô Quế Anh nằm, run rẩy nói trong nước mắt: "Dậy rồi", "dì ấy"...
Mãi sau, Quế Linh mới hiểu được con gái nói gì. Chị vội vã theo con vào phòng em gái, vẫn thấy cô vẫn nằm trên giường, người đắp chăn, không có bất cứ biểu hiện bất thường nào.
Ba tháng sau, đến lượt Quế Linh sững người vì những gì nhìn thấy. Sợ em gái "mộng du" ra ngoài nguy hiểm, trước khi ra đồng làm việc, chị đã khóa cổng nhà lại. Đi chưa được bao xa, chị đột nhiên nhớ rằng mình quên một loại nông cụ, liền bảo chồng đứng đợi, còn mình trở về nhà lấy.
Bước vào sân, chị há hốc miệng khi nhìn thấy cô em gái đang đi lại ngay trong gian phòng chính. Chị chưa kịp thốt lên thì cô em đã lăn đùng ra sàn nhà ngất xỉu. Không dám lại gần, chị vội chạy đi gọi chồng về bế em lên giường.
Theo chị Quế Linh, sau khi ngã xuống hôn mê, trông Quế Anh như đang ngủ và mỗi lần như vậy phải nửa tiếng sau mới dần tỉnh lại. Khi được hỏi là có biết mình đã xuống giường và đi lại trong nhà, mắt Quế Anh đờ dại, đầu lắc lắc. Kể từ đó, mỗi lần đi ngủ, Quế Linh đều phải chốt chặt cửa nhà, cửa sổ lại.
Chăm sóc em một thời gian, chị cũng phát hiện một số điều kỳ quặc ở em gái. Ngoài tứ chi mềm nhũn, không thể cử động, ăn cực kỳ ít (mỗi bữa chỉ nửa chiếc bánh bao và vài cọng rau) và hàm răng bị hỏng do uống nước đường nhiều, tứ chi của cô không bị hoại tử hay teo cơ như những người nằm liệt giường lâu năm.
Qua giúp đỡ của một số người, chị ngờ rằng em gái mình mắc một chứng bệnh nào đó liên quan đến thần kinh. Đầu năm 2009, chị đã đưa em gái đến thành phố Thượng Hải gặp chuyên gia tư vấn tâm lý Xa Giới Long, Đại học Sư phạm Hoa Đông.
Thế nhưng dù là một người làm việc trong lĩnh vực tư vấn tâm lý lâu năm nhưng chưa bao giờ ông Long gặp trường hợp như Quế Anh. Điều khiến ông đau đầu nhất là sự phản kháng của bệnh nhân. Điều đó cho thấy bệnh nhân không muốn đứng lên để đi. Mọi liệu pháp thông thường như cổ vũ, động viên, thuyết phục đối với Quế Anh đều vô hiệu.
Được biết, là con út trong nhà, Quế Anh rất hay hờn dỗi, nên cả gia đình cũng phải nín nhịn, chiều chuộng. Mỗi khi tức giận điều gì, chị thường nằm thẳng cẳng trên giường đợi mọi người mang đồ ăn đến bên giường đút cho. Có thể trong tiềm thức của bệnh nhân, việc nằm trên giường có rất nhiều lợi ích, buộc mọi người phải quan tâm, chăm sóc mình, ông Long cho biết.
Từ đó, ông Long quyết định "đánh bài ngửa" với bệnh nhân: "Cô có thể lừa dối được chị gái mình và những người xung quanh, nhưng không qua mắt được tôi. Cô không được tiếp tục giả vờ nữa. Hôm nay, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nếu còn không muốn đứng lên nữa thì chỉ có thể cả đời nằm trên giường".
Không ngờ, lời dọa nạt của ông lại có hiệu nghiệm tức thì. Giờ đây, Quế Anh đã từ từ ngồi dậy, từng bước, từng bước run rẩy đi trên mặt đất. Dẫu kỳ tích đã xảy ra, nhưng ông Long vẫn lo ngại về tương lai "ngựa quen đường cũ" của bệnh nhân.
(Theo Vietnamplus)