Mẹ đã sinh tôi ra ở một vùng quê nghèo ven phá Tam Giang của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1992. Sinh con ở độ tuổi 44 là một điều rất khó khăn đối với người phụ nữ.
Cả cuộc đời của mẹ cũng trải qua nhiều khó khăn. Lần sinh nở thứ 6 cũng rất nguy hiểm với mẹ. Cả thanh xuân của mẹ là những lo toan bộn bề để 6 chị em chúng tôi có thể lớn lên đủ đầy như chúng bạn. Còn tháng ngày về già của mẹ lại là những nỗi đau khôn nguôi.
Ông trời đã lấy đi của mẹ biết bao nhiêu thứ, duy chỉ có một thứ ông không bao giờ lấy được, chính là sự kiên cường, sự mạnh mẽ mà chị em tôi vẫn hay trêu mẹ là một người phụ nữ phi thường.
Con thật hạnh phúc khi được sinh ra và làm con của ba mẹ. |
Tôi còn nhớ như in một ngày đầu thu năm 2007. Khi đó, tôi háo hức được lần đầu tiên mang lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, để bước vào cổng trường cấp 3, thì đột nhiên mẹ bị một cơn đau đầu dữ dội. Trong cơn đau ấy, mẹ như mê sảng và không còn nhận thức được điều gì. Mẹ được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm màng não mũ - một căn bệnh nguy hiểm có thể lấy đi sinh mạng của mẹ bất kỳ lúc nào.
Mọi thứ đối với tôi, một đứa con gái mới tròn 16 tuổi dường như sụp đổ. Tôi không dám gọi tên cho nỗi sợ lúc đó. Những ngày tháng ròng rã trong bệnh viện, mẹ đã rất kiên cường để đấu tranh với căn bệnh nguy hiểm ấy. Mỗi lần bác sĩ chọc cái kim rất lớn vào tủy sống của mẹ để lấy tủy, là mỗi lần mẹ quặn lên vì đau đớn. Tôi chỉ dám đứng nép đằng sau cánh cửa phòng bệnh để nhìn hai bác sĩ giữ chặt mẹ lại, một bác sĩ khác lấy tủy sống của mẹ nhưng không tiêm bất kỳ một loại thuốc gây mê nào.
Nhìn mẹ đau đớn trong cố gắng mà chị em tôi như chết đứng tại chỗ, không dám cử động dù chỉ là một hành động nhỏ. Có lẽ chính sự kiên cường đó của mẹ mà sau thời gian dài điều trị, mẹ đã có thể chiến thắng được căn bệnh nguy hiểm. Nhưng chiến thắng đó không phải là một chiến thắng trọn vẹn, khi mà căn bệnh ấy đã lấy đi thính giác của mẹ mãi mãi. Suốt cuộc đời còn lại, mẹ sẽ không bao giờ nghe được âm thanh của cuộc sống nữa.
Từ một người bình thường có thể nghe được, giờ đây bên tai mẹ chỉ còn là những tiếng ù ù vô thức. Chính mẹ là người phải chịu nỗi sốc về tinh thần đó, nhưng cũng chính mẹ đã an ủi, đã động viên chị em tôi "Chỉ cần mẹ còn sống, còn đôi mắt này nhìn tụi con trưởng thành là mãn nguyện rồi".
Thế nhưng, trong những bữa cơm gia đình, đôi lúc tôi thấy mẹ lén lau đi từng giọt nước mắt vì tủi thân, vì không thể nghe được tiếng ba con tôi trò chuyện. Và rồi, chúng tôi học cách nói chuyện chậm lại, học cách khi nói làm sao cho khẩu hình rõ nhất, để khi nhìn vào mẹ sẽ hiểu và nắm bắt được tất cả câu chuyện.
Mỗi lần xem phim truyền hình, ba luôn là người ngồi cạnh mẹ, chăm chú viết từng lời thoại của từng nhân vật. Khi xem phim xong, mẹ sẽ đọc và biết được tâm lý, nội dung của bộ phim như thế nào. Bao nhiêu năm nay, ba cùng mẹ xem hết bộ phim này tới bộ phim khác. Giờ đây, trong nhà còn có nguyên một giá sách chứa đầy những quyển tập ghi lại nội dung từng bộ phim mà ba đã phiên dịch cho mẹ. Giây phút ấy, hình ảnh ấy chúng tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời. Tôi đặt tên cho nó là hạnh phúc, là an yên.
Năm 18 tuổi, tôi khăn gói vào Sài Gòn trọ học. Những lúc muốn nói chuyện với con gái, mẹ sẽ cầm điện thoại và chỉ nói, tôi ở đầu bên kia im lặng lắng nghe với nỗi nhớ mẹ da diết. Sau ba tiếng "thôi nghe con" của mẹ, tôi sẽ cầm viết và viết câu trả lời cho những câu hỏi mà mẹ đã hỏi. Tôi kể cho mẹ nghe những câu chuyện mà mình trải qua ở chốn phố thị đông đúc. Những câu chuyện giữa tôi và mẹ được viết lên bằng từng lá thư tay giữa thời hiện đại. Mẹ tôi đã vượt qua nghịch cảnh như thế, một cách rất kiên cường.
Thế nhưng, khi nỗi đau đã nguôi ngoai, số phận đã phải đầu hàng trước ý chí của mẹ, thì biến cố khác lại xảy đến với người phụ nữ ấy. Mẹ gặp phải tai nạn trong một lần về quê ngoại vào ngày mồng 2 Tết năm 2018. Trong lần tai nạn ấy, trên má mẹ in hằn một vết sẹo dài, xương vai của mẹ gãy vụn, đến không thể nào cử động tay được. Vì tuổi mẹ đã cao nên các bác sĩ cũng không thể tiến hành phẫu thuật, mà chỉ có thể cố định tay và vai mẹ lại bằng dụng cụ gọi là áo giáp.
Mẹ bị gãy xương nhưng không phẫu thuật, không chữa trị, chẳng lẽ ở cái tuổi của mẹ lại phải chịu những đau đớn nối tiếp nhau như vậy sao? Cái thời tiết khó chịu của miền Trung đúng làm cho con người ta trở nên dễ gục ngã hơn bao giờ hết. Những đợt mưa lạnh kéo dài làm cho vai mẹ đau nhức biết nhường nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ than thở về điều đó. Mẹ cố gắng chịu đựng những cơn đau để chúng tôi có thể yên tâm làm việc. Mẹ tập làm mọi thứ, từ nấu ăn, sinh hoạt chỉ với cánh tay trái còn lại của mình.
Và rồi, điều kỳ diệu cũng xảy ra, sau một năm cố gắng tập vật lý trị liệu, cánh tay phải của mẹ đã có thể cử động. Chính các bác sĩ cũng bất ngờ khi ở độ tuổi của mẹ mà xương vai lại có thể đâm non như những đứa trẻ. Điều này giúp mẹ có thể sinh hoạt bình thường, dù đôi lúc trở trời vẫn còn cảm giác đau nhức. Có lẽ chính sự kiên cường của mẹ đã mang lại điều kỳ diệu ấy, một điều kỳ diệu mà chúng tôi chỉ thường hay gặp trong những giấc mơ.
Mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều có một thần tượng, một tượng đài mà mình muốn trở thành. Đó có thể là những người tài giỏi, thành công, hay nổi tiếng, còn đối với chị em tôi, mẹ chính là tượng đài ấy. Một tượng đài của sự kiên cường, một người phụ nữ có thể vượt qua biết bao khó khăn, nghịch cảnh của cuộc đời. Người phụ nữ ấy vẫn hay nói với tôi rằng "dù cuộc đời có tàn nhẫn với mẹ như thế nào thì mẹ vẫn phải sống để thấy con gái út trưởng thành, vui vẻ, được hạnh phúc".
Và ngay ngày hôm nay, khi tôi ngồi viết những dòng về mẹ, cũng là lúc chỉ còn vài ngày nữa, đứa con gái bé nhỏ ấy của mẹ chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời. Con gái út của mẹ sẽ kết hôn vào đúng 20/10 để dành tặng niềm hạnh phúc này cho mẹ. Bởi lẽ khi ba mẹ sinh con ra, vẫn luôn day dứt một điều, không biết rằng có đủ sức khỏe và thời gian để lo cho tới ngày con kết hôn hay không? Câu hỏi mà mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng, giờ con đã trả lời cho mẹ rồi nhé! Con hy vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất gửi tặng mẹ vào một ngày đặc biệt này.
Mẹ ơi! Cuộc đời này con hạnh phúc vì được làm con của mẹ, được cùng mẹ trải qua biết bao biến cố. Con biết rằng ngoài kia dù cuộc sống có khó khăn và thử thách như thế nào thì con vẫn luôn có mẹ, người phụ nữ kiên cường của con...
Lê Thị Tú Huỳnh