"Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không..."
Mẹ yêu...
Con biết sẽ chẳng bao giờ mẹ đọc được những dòng này, cũng như hiểu được tình yêu vô bờ của con dành cho mẹ... Bởi ngay từ thuở nhỏ, con luôn bị mẹ trách là con bé vô tâm... Ba mươi mấy năm qua, chưa bao giờ con thủ thỉ với mẹ một câu "Con yêu mẹ", có chăng chỉ là trong những bức thư con viết thời đại học, khi lần đầu tiên con xa rời vòng tay mẹ...
Dường như đối với một người sống tình cảm như mẹ thì những bức thư vô tri như thế không bao giờ là đủ, phải không mẹ? Thế nhưng, con thực sự cảm thấy ngượng ngùng nếu như nói "Con yêu mẹ" trong lúc này... Bởi vì yêu phải đâu chỉ là lời nói suông. Con đã làm được gì cho mẹ đỡ buồn chứ? Con đã đem đến cho mẹ niềm hạnh phúc gì chứ? Con đã đền đáp công ơn trời biển của mẹ ra sao chứ? Tất cả đều chỉ được đáp lại bằng một chữ "Chưa...".
Nhớ ngày còn bé, nhà mình nghèo lắm, mẹ không có gì ăn, nên chẳng có sữa nuôi con, cũng không có tiền mua sữa hộp. Mẹ chỉ toàn nấu cháo, lấy nước cháo đút cho con từng thìa nhỏ. Thế nên đến tận bây giờ, con cũng không biết uống sữa. Con nhớ khi đã lớn, mỗi lần bệnh, mẹ pha sữa cho con. Song, con lại không uống được. Mẹ lại ôm con vào lòng, ray rứt khóc... "Chỉ vì mẹ mà bây giờ con không biết uống sữa...". Nước mắt mẹ rơi lên môi con mặn chát, nhưng đối với con, những giọt nước mắt ấy ấm áp và ngọt ngào hơn cả dòng sữa mẹ...
Khi con còn bé, mẹ vẫn luôn nhường con chỗ khô và ấm nhất trên cái giường xập xệ bị nước mưa dột ướt lạnh. Riêng mẹ lặng lẽ nằm sát bên con, mà người run lên vì lạnh. Đến khi con lớn, vẫn là mẹ mỗi đêm đều vào giường nằm trước, để khi con học bài xong, thì chỗ con nằm đã ấm sẵn rồi... Mẹ lo con lạnh, bởi ở cái thành phố cao nguyên này, có đêm nào chẳng phải là đêm đông...
Mẹ yêu...
Mẹ thường kiểm tra vở học ở trường, lẫn vở học thêm mỗi tối khi con đi học về. Mẹ đã cần mẫn làm công việc đó suốt 12 năm con học phổ thông, không bỏ sót hôm nào. Mẹ giận khi con bị điểm kém, và la nhiều khi có hôm nào đó con viết bài bằng bút bi. Mẹ vẫn thường nói: "Nét chữ là nết người", nên con không được phép cẩu thả... Ngày đó, con đã khó chịu thật nhiều mỗi khi mẹ kiểm tra cặp sách... Đến bây giờ con mới hiểu được lòng mẹ, mẹ ơi...
Con vẫn nhớ biết bao đêm con thức khuya, dậy sớm học bài. Mẹ lo con dậy rồi lại ngủ quên, nên mẹ cũng dậy, ngồi học bài chung với con. Mẹ pha cho con ly cà phê thật nóng, lấy cho con vài cái bánh quy, rồi ngồi nghe con học... Có khi con chưa thuộc, mẹ đã đọc thuộc làu rồi. Những kỷ niệm đó sẽ chẳng bao giờ con quên...
Biết lúc còn bé, con chịu nhiều thiệt thòi hơn chúng bạn. Khi con lớn, mẹ cưng chiều con như công chúa. Chẳng bao giờ con phải xuống bếp nấu ăn, cũng không bao giờ phải giặt quần áo. Mẹ chỉ cần con học tốt thôi. Đến nỗi khi con đi học xa, mẹ viết cho con một lá thư dài thật dài, ghi lại cho con cách nấu cơm, vài món ăn đơn giản, và cả cách giặt đồ nữa... Ôi, mẹ của con...
Con tự hào với chúng bạn về mẹ. Chỉ một điều đơn giản - là gọi điện thoại - mẹ cũng khiến con cảm động lắm rồi. Con xa nhà đã sáu năm, vậy mà chưa hôm nào mẹ không gọi cho con ít nhất ba lần. Chỉ đơn giản mẹ gọi con dậy đi học (vì biết con hay ngủ nướng). Mẹ nhắc con ăn uống đầy đủ, và đi ngủ sớm. Con đã cảm thấy ấm lòng lắm rồi... Mẹ - người bạn lớn của con. Con có thể chia sẻ tất cả niềm vui hay nỗi buồn, về cuộc sống sinh viên, về bạn bè, và thậm chí cả tình yêu nữa.
Vậy mà con đã phụ lòng mẹ. Con chỉ vì chút ham chơi và bồng bột tuổi trẻ, mà chuyện học hành phút chốc tan thành mây khói. Con vác ba lô trở về nhà, lặng lẽ, lãng phí công sức bỏ ra suốt hai năm dài. Con lãng phí thời gian, và quan trọng nhất, là lãng phí niềm tin mà mẹ đã đặt nơi con. Con khủng hoảng muốn phát điên.
Bố lặng người nói không thành tiếng, mẹ nghẹn ngào nấc nghẹn từng đêm. Con biết, người thất vọng nhất chẳng phải là con, mà là mẹ. Bao đêm con giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng mẹ lặng lẽ khóc. Mẹ vẫn thế, vẫn yêu chiều con, vẫn cố gắng vui vẻ và an ủi để con thôi cảm giác có lỗi... Nhưng con biết, trong lòng mẹ đau lắm, bởi niềm tin mẹ dành cho con đã bị chính tay con làm vỡ vụn mất rồi.
Thế nhưng, cũng chính mẹ đã nâng con đứng dậy, cho con hiểu rằng: "Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn chẳng dại đôi lần...". Để đến ngày hôm nay, con đi trên con đường khác, tự tin và vững vàng hơn rất nhiều. Con biết trân trọng hơn những gì mình đang nắm giữ. Tất cả là nhờ có mẹ, mẹ yêu...
Suốt cuộc đời mẹ hy sinh vì con, cả sự nghiệp lẫn hạnh phúc riêng. Mẹ luôn giản dị như cách mẹ vốn dĩ mấy chục năm nay. Nhưng thật tâm, con luôn hiểu rằng: chẳng có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, không thích chăm sóc bản thân, chỉ là họ phải từ bỏ những sở thích đó vì con cái, vì gia đình mà thôi. Nhưng, mẹ biết không? Cho dẫu có như vậy, thì trong lòng con, mẹ vẫn là người phụ nữ hoàn hảo nhất, đẹp nhất. Con yêu mẹ rất nhiều.
Trương Thị Thùy Chi