Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh anh hùng nhưng gian khổ, nơi gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh và thiên tai. Tuổi thanh xuân của mẹ trải qua những năm tháng ác liệt của hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.
Thời ấy, làng quê của mẹ chịu nhiều trận bom của địch nhằm phá con đường vào Nam của bộ đội ta. Mẹ cùng các chị em trong làng không quản ngày đêm gian khổ đào đất, lấp các hố bom trên mặt đường, chặt cây dỡ nhà lấy gỗ làm cầu thông đường cho bộ đội tiến vào chiến trường miền Nam.
Đào hầm cho bộ đội trú ẩn, trồng lúa, làm nông để cung cấp lương thực cho bộ đội... Các trai làng thời đó đã ra chiến trường. Ở lại làng quê chỉ còn người già, trẻ em và phụ nữ nên những công việc nặng nhọc dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của mẹ và các chị em trong làng gánh vác. Gian khổ là thế, ác liệt là thế nhưng mẹ vẫn tràn đầy sức sống, vẫn cất tiếng hát, nở nụ cười tươi trước làn bom tàn phá của địch.
Hòa bình rồi mẹ cùng cha bắt đầu "cuộc chiến" mưu sinh cũng không kém phần gian khổ. Mẹ cùng cha từ Bắc vào Nam, trải qua những tháng ngày mưu sinh vất vả và tôi cùng em trai cũng ra đời trong hoàn cảnh đó. Có giai đoạn ba tôi bị tai nạn, mẹ phải một mình vừa chăm con vừa chăm chồng, gồng gánh kinh tế cho cả nhà.
Dù khó khăn nhưng mỗi lần đi làm về, mẹ vẫn mua cho chúng tôi khi thì mấy cái bánh cam, khi thì ổ bánh mì... Sau này khi lớn lên, tôi mới biết mỗi bữa ăn của mẹ chỉ là mấy củ khoai lang lót dạ. Mẹ làm nghề may, phụ trách kỹ thuật nên công việc vất vả, thường xuyên tăng ca. Mỗi tối khi chúng tôi đã ngon giấc mẹ mới về nhà ăn vội bát cơm nguội rồi lại chong đèn vật lộn với những bản thiết kế, đống sổ sách và những con số.
Mẹ là người phụ nữ kiên cường của lòng con. |
Sau này, khi chúng tôi đã lớn, cuộc sống ổn định, mẹ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng với bản tính hay làm mẹ vẫn dành nhiều thời gian giúp chúng tôi chăm lo các cháu từng bữa ăn giấc ngủ, giúp tôi đưa đón bọn nhỏ đi học. Suốt cuộc đời, mẹ không có thời gian nào để làm đẹp cho mình, quan tâm đến bản thân mình.
Ngày mẹ đẹp nhất có lẽ là ngày cưới. Dù không có tấm hình nào lưu lại khoảng khắc đó nhưng mỗi lần mẹ kể, tôi vẫn hình dung được dáng vẻ xinh đẹp của mẹ. Tôi biết lúc đó mẹ chỉ có bộ áo dài trắng đơn giản, mái tóc chỉ cài mấy bông hoa dại chẳng cầu kỳ cũng chẳng nhẫn vàng hay lễ tiệc rình rang. Chỉ có nụ cười hạnh phúc và tiếng hát chúc mừng của bà con làng xóm.
Hôm nay, con viết những dòng này gửi mẹ kính yêu rằng con rất tự hào về mẹ. Mẹ là nguồn sức mạnh, tấm gương sáng cho con noi theo. Trong chiến tranh, mẹ bất khuất, xem nhẹ sự sống chết, hết mình vì lý tưởng cao đẹp. Trong thời bình, mẹ kiên cường vững chãi lèo lái còn thuyền gia đình đến bến đỗ bình an.
Ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất không gục ngã trước mọi nghịch cảnh của mẹ là động lực để con vươn lên sống tốt hơn xứng đáng là con gái của mẹ. M ẹ- "người chiến sĩ" của lòng con. Con mãi tự hào về mẹ, tự hào là con gái của mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều.
Hà Hương Điệp
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.