From: Vo Thanh Xuan
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Sunday, November 17, 2002 10:40 AM
Subject: Gui Anh Vu Van Tuan
Thư này của tôi có lẽ là sẽ đi lạc đề một chút nhưng tôi thiết tha mong các bạn cùng tôi suy nghĩ về vấn đề mà tôi cho là quá bức xúc này. Cũng mong anh Tuấn hiểu thư này không nhằm riêng vào anh mà chỉ là nhân câu chuyện của anh, tôi muốn được chia sẻ cùng anh và các bạn độc giả khác những gì tôi đang trăn trở.
Tôi có đọc thư của anh Vũ Văn Tuấn gửi cho chị Phương và tôi lấy làm thất vọng về cách xử sự của anh đối với người yêu cũ của anh. Tôi cũng là nam giới và tôi nghĩ là tôi hiểu được trinh tiết của người phụ nữ đối với nam giới có giá trị thế nào. Tôi cũng không ủng hộ quan hệ tình dục trước hôn nhân, tôi trân trọng những người phụ nữ biết giữ mình và đặc biệt trân trọng những người con trai biết giữ gìn cho bạn gái của mình.
Tuy nhiên, tôi không thể chịu nổi những người đàn ông chính bản thân mình không giữ gìn gì cả mà lại đòi hỏi điều đó ở người phụ nữ một cách quá đáng. Từ bao đời nay xét ở mức độ xã hội người phụ nữ bao giờ cũng ở thế yếu, chịu sự chi phối của đàn ông. Nếu tạm chia thế giới ra làm hai cực thì một cực là đàn ông và một cực là đàn bà, và cực đàn ông chế ngự, chi phối cực đàn bà. Đàn ông tự cho mình cái quyền phán xét, đưa ra những chuẩn mực đạo đức có lợi cho bản thân mình áp đặt lên người phụ nữ. Cho đến ngày nay tình hình này theo tôi vẫn còn tồn tại xét về nhiều khía cạnh.
Ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta, những người đàn ông nên có cái nhìn nhân bản hơn đối với người phụ nữ. Ngày xưa Từ Hải còn dám đưa nàng Kiều ra khỏi lầu xanh thì tại sao những người đàn ông ngày nay không dám tha thứ cho một lần lầm lỡ của người phụ nữ mình yêu. (Tôi dùng từ "tha thứ "cũng hơi quá, mong các bạn gái thông cảm. Đúng hơn không phải là "tha thứ" mà là hiểu và thông cảm, bởi vì đàn ông lấy cái quyền gì mà tha thứ cơ chứ?). Sự cảm thông sẽ là động lực cho người phụ nữ vươn lên, sống tiếp, sống đẹp.
Tôi lấy làm buồn cười cho những người đàn ông vỗ ngực xưng tên, có vẻ tự hào rằng đã chia tay với người yêu vì nàng ta không còn trong trắng, để giương cao khẩu hiểu "trinh tiết muôn năm". Thực ra đó chỉ là đạo đức giả, hiệp sĩ giả danh. Khi chia tay như vậy anh ta có nghĩ rằng số phận cô ấy rồi sẽ như thế nào không? Nếu tất cả đàn ông đều ích kỷ thì sẽ như thế nào, bị gạt ra khỏi lề xã hội, suốt đời không có tình yêu sao? Tôi thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận người phụ nữ với đúng giá trị của họ, là con người đôi khi cũng có những lỗi lầm nhất định. Là đàn ông tại sao chúng ta không dang rộng vòng tay che chở cho họ?
Tôi cũng là người có gia đình. Bà xã tôi ngày đó khi đến với tôi cũng đã "một lần". Nhưng tôi vẫn đến với nàng, đơn giản vì tôi yêu nàng và nàng yêu tôi. Nếu tôi phụ nàng thì tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi tệ, một loài ong vô tình. Và ngày nay tôi không hề hối hận về sự lựa chọn của mình. Nàng luôn làm tất cả để tôi cảm thấy yên ổn trong ngôi nhà thân thương của mình. Hình như trong nàng cũng có mặc cảm tội lỗi nên cố gắng bù đắp cho tôi, mặc dù tôi không nghĩ nàng có tội và không muốn nàng ý thức về điều đó. Tôi làm công việc kinh doanh, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, càng đi xa, càng thấy nhiều điều, tôi càng thấy giá trị của tổ ấm bé nhỏ của mình, nơi có một người vợ thương yêu chồng con hết mực.
Nói chung mỗi người có cách sống và suy nghĩ riêng của mình, nhưng hãy cứ tuân thủ nguyên tắc "đừng làm cho người cái ta không muốn người làm cho ta" thì cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao?
Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi.
Thanh Xuân