Tôi còn nhớ, có một năm, bố vẫn tiếp tục sự nghiệp trong ngành quân đội, còn mẹ lui về hậu phương để vun đắp gia đình. Bố thường xuyên công tác xa nhà, một mình mẹ một nách bốn con, tay phải nuôi heo, nấu rượu thì tay trái bồng bế, nuôi con... Có đêm, trời mưa gió, mẹ cõng tôi chạy bộ gần hai cây số để đến chỗ khám bệnh. Khi tôi bớt đau thì mẹ cũng mệt rã rời... Tuổi thơ của tôi ít khi nào thấy mẹ chải đầu. Mái tóc mẹ luôn rối bời, chỉ có đôi bông tai nhỏ sáng lấp lánh...
Đến giai đoạn tôi trưởng thành, bố vẫn tiếp tục công tác xa nhà và mẹ vẫn ít khi chải đầu. Mẹ hết chăm con giờ lại chăm cháu, hết cháu này đến cháu khác nối tiếp nhau. Tiếng bi bô đầu tiên của cháu là hai tiếng bà ngoại, cháu bệnh bà cũng bệnh... Bà gần cháu nhiều hơn cả tôi... Đôi bông tai của mẹ vẫn sáng lấp lánh trên tấm thân gầy gò ấy... Mẹ thường nói rất thích được làm việc, cống hiến cho xã hội, nhưng vì cuộc sống không cho phép. Mẹ mong tôi có thể thay mẹ tiếp tục sự nghiệp, đóng góp công sức nhỏ bé để thực hiện luôn ước mơ của mẹ.
Tôi đã trưởng thành từ mong ước ấy, tiếp tục sự nghiệp của mẹ, làm một cô công an luôn tận tụy và tận tâm, sống xứng đáng với niềm tin của mẹ. Có lẽ đây là hình ảnh quen thuộc của các bà mẹ Việt Nam, một sự hy sinh đầy thầm lặng mà rất đỗi bình thường... Song trên tất cả, đó là nỗi lòng của người con chỉ biết thầm cảm ơn mẹ, mà không biết diễn tả sự trân quý đó như thế nào. Tôi chỉ mong muốn tặng mẹ một bộ trang sức đúng nghĩa, sáng lấp lánh như con người của mẹ - người mẹ siêu nhân của tôi.
Cao Thị Vân Anh