Người phụ nữ có cái tên thân mật là bà Béo!
Đó là người mà mới chỉ học hết lớp 3 đã đi buôn bán ngoài đường, ngoài chợ. Người đã lo toan, vun vén cho gia đình mà không một lời than vãn. Người phụ nữ có tuổi thơ với phích kem trên vai đi mọi nơi để bán kem, mong sao cho gia đình được ấm no. Người phụ nữ đó chính là mẹ!
Ba mẹ - hai tình yêu lớn nhất của đời tôi. |
Ngày xưa, mẹ cứ nửa buổi đi học, còn lại là đi bán hàng. Mẹ bán các thứ có thể bán được, dẫu có người biết mẹ là con của gia đình phố cổ Thành Nam. Ai cũng bảo gia đình mẹ rất giàu có. Với mẹ, việc sinh ra trong gia đình truyền thống buôn bán nhiều đời tạo nên con người gan góc như thế. Mẹ lo cho gia đình, cho các anh. Mẹ sợ ông bà phải lo lắng chi tiêu, nên đã bỏ dở việc học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Mẹ là con thứ, thuộc thân phận con gái duy nhất trong nhà, nhưng lại không chọn cách sống phụ thuộc. Mẹ tự thân đi làm kiếm tiền và cố gắng vươn lên từ chính công sức của mình.
Đến khi mẹ 15 tuổi, mẹ đã xin đi làm ở nhà máy dệt Dân Sinh. Mẹ muốn đi làm như vậy để sau này có lương hưu và có cuộc sống đỡ vất vả cho bản thân cũng như gia đình.
Mẹ cũng có nhiều mối tình nhưng đến khi gặp ba thì mọi chuyện là sự sắp đặt của con người. Mẹ quen ba bởi một người làm cùng giới thiệu. Cả hai đến với nhau khi ba chỉ là một công nhân, lại con nhà thuần nông. Khoảng cách giữa hai con người và sự ngăn cấm từ gia đình bên ngoại không làm mẹ nản chí. Bằng tình yêu chân thành, ba và mẹ đã đến với nhau. Tình yêu này lại tiếp tục đứng trước một trở ngại lớn. Đó là 18 năm sống cùng nhau mà ba mẹ vẫn chưa có con.
Mẹ chăm lo cho tôi từng bữa cơm. |
Ba mẹ chạy chữa khắp nơi để có một hình hài như tôi ngày hôm nay. Dù mẹ chỉ học chưa hết tiểu học, nhưng tôi đã học được từ mẹ sự kiên trì, tính nhẫn nại và không sợ khổ. Mẹ vẫn chỉ động viên tôi "Cò ơi cố lên" trước bất kể sóng gió cuộc đời mà tôi nếm trải. Mẹ khuyên tôi không được gục ngã hay từ bỏ mọi việc. Tôi thêm mạnh mẽ hơn khi học được nhiều bài học từ mẹ.
Ba mất, tôi cảm nhận có lẽ mẹ sẽ khó lòng qua khỏi. Mẹ khóc nhiều. Tôi cảm nhận nỗi đau của mẹ, nhưng cũng không làm gì được. Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng để mẹ vui. Hơn 40 năm ba mẹ đã có nhau. Ngày qua ngày chở nhau đi chơi trên chiếc xe đạp cũ. Hai con người với trái tim chân thành đã nuôi dưỡng tôi có ngày hôm nay. Tôi chẳng biết phải sống sao nếu một ngày ba mẹ bỏ tôi lại nơi này. Dù sao, tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt để bù đắp công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ đã dành cho tôi suốt 30 năm qua.
Phạm Anh Tuấn