From: uyenvy le
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Friday, October 11, 2002 1:59 PM
Subject: Gui chị Jenny
Chị Jenny mến,
Đọc thư của chị mà em lại nghĩ đến gia đình của em. Em lấy chồng cũng 8 năm rồi, lúc mới về nhà thì thương chiều chồng nên cái gì cũng làm. Cắt cỏ mang rác ra em cũng gánh, chồng em chỉ có đi làm thôi. Em cũng đi làm fulltime, nhưng tan sở là chạy đi 2-3 chợ rồi về nấu cơm để ngày nào cũng có món tươi cho chồng mình ăn.
Chồng em con út được má cưng, em có nói cho bà nghe thì bà lại nói: "Nó đi làm mệt để cho nó nghỉ". Lúc có con thì càng tệ hơn, em gánh vác hết. Hết con bày thì chồng bày, quần áo đi về đến đâu thì vất ngay đó, giầy dép cũng vậy, đến nỗi mà uống trà hay ăn táo ăn chuối thì tách trà, vỏ táo vỏ chuối cũng để trên ghế sofa, cứ bạ đâu bỏ đó. Còn việc nhà thì em lo hết. Tới khoảng chừng 1-2 năm về trước em khùng lên, bỏ nhà đi. Lúc em về thì nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng và anh còn ưu tiên em, ăn xong là rửa chén. Thì ra anh không có em, anh vẫn đảm nhiệm được. Nhưng cũng được có 2-3 ngày xong lại trở lại như cũ.
Em chán, cằn nhằn, anh cũng chẳng nói năng gì, nhưng em bắt đầu nói chuyện, tâm sự với anh. Em nói một mình không kham nổi, nói là em rửa chén, anh cất chén dùm em, hay là em gập quần áo anh cất dùm. Anh không thấy nhà cửa bừa bộn sao? Anh trả lời: "Anh đâu thấy (theo cách nhìn của anh, vì anh lớn lên trong một căn nhà bừa bộn). Anh không biết em cần gì, nếu em cần thì cứ nói rồi anh làm". Vậy mà mấy năm nay hai vợ chồng cứ mặc ai người đó làm, hiểu lầm nhau. Em thì cho là anh lười, còn anh thì nghĩ là em làm được hết thì mắc mớ gì anh phải làm? Vợ anh giỏi quá mà.
Rồi lúc gần đây em có quen một người đàn ông, em kể cho chồng nghe là anh ta rửa chén, gập quần áo và phụ em bếp núc. Và em cũng nói là người đó yêu em và sẽ chờ cho mấy nhóc lớn để em hết trách nhiệm thì sẽ đưa em về sống cùng. Từ hôm đó đến giờ chồng em giỏi hơn, vì giờ anh có đối thủ, anh vẫn yêu em nên không muốn mất. Không muốn mất nên anh phải giỏi hơn người kia, làm hoài thì thành thói quen. Giờ em không cần nói gì nữa, anh tự động thấy rổ chén đầy là đem cất đi, thấy quần áo gập xong thì kêu mấy nhóc đi phụ ba cất. Rác đầy thì mang ra sau. Còn vỏ chuối, vỏ táo thì vẫn để đó, nhưng sáng hôm sau anh cũng mang vất vào thùng rác. Còn tối nào mà em mệt quá không có rửa chén thì anh rửa (vì em đang có bầu).
Mỗi lần thấy anh làm việc gì thì em cám ơn anh bằng những nụ hôn. Hôm nọ em có nói với anh rằng anh đã thắng rồi, em không đi đâu hết, em sẽ ở lại với anh suốt đời vì anh đã làm em yêu anh trở lại và gia đình em dạo này hạnh phúc hơn. Trong khi đó có thời em cũng như chị, muốn bỏ đi. Chị thử kể chuyện cho anh nghe, chị nói chị không thể đảm nhận được và mong anh phụ giúp. Không nên chia việc, hai người làm một lúc mới vui, vừa làm vừa trò chuyện. Người ta nói mật ngọt chết ruồi. Chị thử coi có làm được vậy không?
Vy