Bố mẹ tôi kết hôn 46 năm trước, lần lượt đón các con gái ra đời, tôi là con gái thứ tư. Mẹ luôn nói sinh nhiều vì yêu con chứ không phải vì cần con trai dù bố là con trưởng một họ.
Vì sinh nhiều trong thời kỳ kinh tế khó khăn, bố mẹ đều bị kỷ luật, rồi nghỉ mất sức, người buôn bán, người sửa xe để nuôi con. Càng lớn tôi càng hiểu chuyện, nỗi buồn cứ thế len lỏi vào tâm trí khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình. Nhiều lúc tôi ước mình là con trai.
Tôi được mẹ dạy phải tự lập từ 3 tuổi. Khi tôi ngã, mẹ không đỡ tôi. Tôi phải tự băng bó vết thương cho mình. Tôi không bao giờ đi du lịch và hè như các bạn. Sáng ngủ dậy, tôi không có mẹ gọi hay ôm vào lòng vì mẹ đã ở ngoài đường bán hàng. Tôi luôn tự học, không ai kèm cặp, mẹ bảo chỉ cần lên lớp là được.
Khi tôi sai, mẹ mắng tôi thậm tệ hoặc đánh đòn đau lắm. Mẹ bảo mẹ bị huyết áp cao, nếu đột quỵ thì tôi sẽ mồ côi nên cần chuẩn bị tinh thần. Khi mẹ cáu thì phải chạy, không mẹ đánh chết. Tôi không thích điều đó và không thích nhiều thứ khác như phải tự lập quá nhiều, cứ lủi thủi một mình, bị những lời mắng nặng nề của mẹ, cảm giác phải chuẩn bị tinh thần nếu mẹ chết, bố mẹ không quan tâm việc học của tôi.
Tôi sớm nhận ra nhà nghèo là do đông con chứ nếu chỉ có hai đứa thì mẹ sẽ không vất vả như thế. Tôi thấy mình sinh ra chẳng có tác dụng gì, chỉ thêm phiền cho mẹ. Có lần mẹ trách tại sinh tôi mà chị ba không được chăm sóc tốt, sức khỏe và sức học cũng yếu. Mẹ dặn tôi phải nhường nhịn chị.
Biết nhà nghèo nên tôi tiết kiệm. Có lần tôi bỏ bữa và bảo mẹ là hôm đó do tôi không chơi, không học hành gì nên không đói, không cần ăn. Thế là mẹ buộc tội tôi ki bo, bảo sẽ không ở với tôi khi về già vì mẹ sẽ bị bỏ đói khi không làm việc. Mẹ sẵn sàng mắng tôi bất hiếu vì những lỗi vặt vãnh. Mẹ thường bảo khi nào tôi lớn, làm mẹ sẽ hiểu lòng mẹ. Tôi ghi nhớ câu đó mà tự nhủ mình sẽ là người mẹ tốt hơn.
Một lần làm bài kiểm chất lượng đầu năm, tôi chỉ được 3 điểm. Mẹ đi họp phụ huynh, biết vậy không hề mắng tôi mà làm đơn xin phúc khảo. Dù đó chỉ là bài kiểm tra chất lượng, không quan trọng lắm nên việc làm đơn này có vẻ thừa thãi. Cuối cùng, tôi được 9 điểm do cô giáo nhầm điểm bạn khác. Mẹ bảo mẹ biết sức học của tôi. Sau lần đó, tôi biết mẹ có theo dõi việc học của tôi chứ không bỏ bê như tôi từng nghĩ.
Một lần sau kỳ nghỉ Tết, tôi dậy đi học trở lại và nhận ra mẹ đang ở nhà. Mẹ gọi tôi dậy, cho ăn sáng, giúp mặc áo ấm. Hóa ra mẹ nghỉ bán hàng hôm đó nên mới ở nhà. Tôi hiểu nếu mẹ không bận thì sẽ chăm sóc tôi như thế. Hôm đó, tôi rất hạnh phúc. Món ăn tôi thích là món cá nục mẹ nấu. Một hôm, mẹ nói sẽ sống mãi để nấu cho tôi ăn suốt đời. Đó là lần đầu tiên mẹ bảo sẽ sống thật lâu với tôi.
Một lần, mẹ kể khi mỗi lần tôi ngã toạc đầu gối, cũng thương nhưng quyết không đỡ vì muốn tôi mạnh mẽ. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn nói với mẹ là tôi không cần mạnh mẽ, chỉ cần được mẹ yêu, cho tôi cảm giác tôi xứng đáng được sinh ra.
Các chị không yêu đương lấy chồng sớm mà đi làm phụ mẹ nuôi hai em. Tôi khâm phục các chị, cảm thấy mình nhỏ bé, vô dụng. Cứ tưởng mẹ từ nay sẽ bớt khổ hơn nhưng rồi biến cố lại đến. Trước đó, tôi từng tự hào về người bố luôn giúp mẹ việc nhà. Thế rồi, bố mẹ tôi chia tay ở cái tuổi đầu đã bạc.
Mẹ vì sợ con gái khó lấy chồng mà nuốt nước mắt vào trong để cố hàn gắn nhưng mà không thành. Lúc ấy, tôi học cấp 3. Mấy năm sau đó, gia đình tôi vô cùng ảm đạm. Mẹ chán nản hay nói những lời cay độc. Người phụ nữ ấy cả đời vì chồng con mà giờ lại chịu cảnh phản bội. Các chị tôi rất giỏi và ngoan, là niềm tự hào của mẹ.
Tôi còn nhỏ nên chẳng có ý kiến gì. Tôi không thể hiểu hết nỗi đau của mẹ vì tôi chưa yêu bao giờ. Tôi chỉ biết chắc là mẹ rất đau. Khi ấy chị lớn đi làm cũng căng thẳng nên hay tâm sự với mẹ, vì thế tôi nghĩ mẹ cũng không có thời gian cho tôi nữa. Tôi ở nhà bố nhưng ăn cơm nhà mẹ, cố gắng không làm phiền mẹ.
Nhiều năm sau đó vẫn thế, tôi rất ít gần mẹ. Hai chị tôi kết hôn, chị thứ hai rời nhà là sự hụt hẫng lớn với mẹ vì chị ở với mẹ rất lâu, đặc biệt sau khi mẹ ly hôn. Chị ấy đi lấy chồng, tôi cũng không dám thế chỗ vì tôi biết mẹ không thích mình.
Rất may mắn là các chị sinh cho mẹ những đứa cháu ngoan ngoãn, đẹp đẽ. Mẹ tôi chăm rất khéo, nổi tiếng cả khu phố. Sau những cay đắng, giờ mẹ đã hồi phục, mạnh mẽ và yêu đời. Khi tôi có con, mẹ lại chăm và yêu con tôi. Mẹ yêu nó hơn cả tôi nhưng tôi vẫn lo sợ cảm giác làm phiền mẹ.
Hạnh phúc của mẹ là được chăm sóc, quây quần bên con cháu. |
Tôi không dám gửi mẹ lâu, sợ mẹ đã cao tuổi rồi không làm nổi. Sâu thẳm lý do chính là tôi thấy mình không xứng đáng để phiền mẹ. Tôi đã học giỏi, đỗ đạt, làm bác sĩ như mẹ mong. Nhưng vẫn chưa đủ, mẹ vẫn hay mắng tôi, ốm mẹ tự mua thuốc không hỏi tôi.
Không may, tôi cũng không hạnh phúc trong hôn nhân. Tôi sợ người ta sẽ nói nhà tôi có truyền thống ly hôn. Tôi lo mẹ bị dị nghị nhưng mẹ không quan tâm. Tôi tự nhủ phải sống có ích hơn với mẹ. Tôi không thể giỏi hay hiếu thuận như các chị thì phải tìm cách khác. Thế là tôi giành học bổng và đi nước ngoài lập nghiệp.
Những ngày tôi sắp đi, mẹ tôi khóc và khổ sở lắm. Tôi rất bất ngờ vì cứ nghĩ mình chẳng có giá trị gì với mẹ. Xa tôi, mẹ buồn thế nhưng mỗi lần tôi liên lạc về mẹ cũng không dám nói chuyện nhiều sợ tôi mất thời gian. Nhưng lâu lâu tôi không liên lạc là mẹ lo lắng.
Tôi đón mẹ sang thăm thì mẹ kêu ca không quen ăn đồ Tây, không ngủ được. Lên cầu thang, tôi bảo mẹ đứng đợi tôi bê đồ lên xong mới dìu mẹ lên, thì mẹ lại tự lên khiến tôi giận lắm, giận mình không tìm cho mẹ cái nhà có thang máy.
Mẹ không hiểu lại bảo thôi cố chịu đựng mẹ đi, mấy hôm nữa mẹ về rồi. Tôi và mẹ ở chung mấy hôm đã cãi vã. Thế mà đêm trước khi về Việt Nam thì mẹ lại ngồi khóc. Tôi với mẹ cứ thế đấy. Tôi vì mẹ mà tủi thân khóc rất nhiều. Mẹ chắc cùng vì tôi mà khóc cũng chẳng ít.
Bây giờ tôi làm mẹ đơn thân của một cậu nhóc 8 tuổi, có sự nghiệp vững vàng ở một nước phát triển. Tôi cũng trải qua nhiều cay đắng nhưng vẫn vượt qua cũng vì sợ mẹ lo. Những gì tôi không thích từ mẹ thì tôi tránh làm với con mình. Tôi ôm con mỗi tối, sáng thì đón con dậy cho ăn sáng, không mắng con, không đánh con, không để con lo lắng về tiền bạc hay mẹ chết sớm. Kết quả là con vô tư, hạnh phúc hơn tôi nhưng không mạnh mẽ bằng.
Tôi chỉ có một con còn mẹ đã làm gấp bốn khối lượng công việc. Tôi đã hiểu phần nhiều nỗi lòng của mẹ. Ngày tôi đi học xa mà chưa mang theo con được, tôi đã phải làm đúng như mẹ làm. Đó là không trực tiếp chăm sóc, không đỡ khi con ngã vì tôi muốn chuẩn bị cho con khi không có mẹ. Phải mạnh mẽ lắm mới làm được như mẹ tôi.
Giờ việc tôi là gái hay trai, tôi và mẹ có hợp nhau không, tôi có làm mẹ tốt hơn mẹ tôi, có phải người có ích cho mẹ hay không? Tất cả điều đó đều không quan trọng nữa. Đơn giản là, tôi chỉ có một mẹ duy nhất. Mẹ mạnh mẽ nên mới rèn được đàn con, trong đó, có tôi mạnh mẽ dường ấy. Tôi chỉ cần sống thật hạnh phúc đã là cách yêu mẹ tốt nhất.
Chân thành cảm ơn quý báo đã tổ chức cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý". Tôi không mong đạt giải vì không hợp lệ để tham gia. Tôi đang làm việc nước ngoài được 5 năm nhưng vẫn là công dân Việt Nam. Người phụ nữ tôi viết là mẹ tôi, đang sống tại Hà Nội.
Tôi chia sẻ về gia đình tôi vì mong độc giả có thêm một câu chuyện trong thế giới muôn màu này. Tôi cũng mong một lần trải lòng về người mẹ của mình.
Lê Hương Ly