From: "jk gg"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Thursday, July 25, 2002 7:56 PM
Subject: Gui Anh Kha'nh - Tat ca cac dong song deu chay!
Thân chào anh Khánh,
Tôi đã đọc những lời tâm sự của anh trên VnExpress và nếu đúng sự thực như những điều anh nói, tôi lấy làm tiếc cho cả hai người. Tôi cũng từng có một mối tình 10 năm, nhưng rồi cuối cùng cũng đã tan vỡ. Tôi hiểu sự gắn bó và tình yêu ấy đã hòa tan trong máu thịt của anh. Sẽ không dễ dàng gì ra quyết định dù chỉ là một quyết định đơn giản nhất. Khi tình yêu chớm tan vỡ, tôi đã tìm mọi cách để níu kéo những cái không còn thuộc về mình. Tôi tuyệt vọng, chán đời, và nhiều lúc ngồi một mình trong khoảng tối tự nhủ sẽ tiếp tục sống cho ai và vì cái gì nữa khi tất cả những niềm tin của tôi đều hướng đến tình yêu ấy. Tôi sụp đổ hoàn toàn.
Thế rồi một lần tôi đi chơi để tìm sự khuây khỏa, tôi đặt chân đến nước Italia. Một mình trong quán cà phê tôi lặng ngắm lứa đôi dìu dặt lướt qua, những nụ cười rạng rỡ như tôi đã từng có. Chợt tôi cảm nhận rằng hình như quy luật của cuộc sống là như thế. Những gì không thuộc về mình nữa thì không thể níu kéo lại, vết thương tâm hồn là một loại bệnh nan y Khánh ạ. Và trong một khoảnh khắc khi lắng nghe tiếng đàn lặng lẽ nơi góc quảng trường tôi mới thấy rằng cuộc sống không chỉ có tình yêu lứa đôi, rằng tôi đã bỏ phí cả một khoảng thời gian dài chỉ để thầm trách móc mình hay hối tiếc về cuộc tình đã qua. Sông vẫn trôi đời sông và suối vẫn trôi đời suối. Rồi vết thương kia sẽ nguôi ngoai, và cuộc sống mới đang chờ tôi phía trước.
Từ đấy, tôi cảm thấy như tìm thấy sự tự do. Những gì đi qua là kỷ niệm, mà kỷ niệm bao giờ cũng đẹp cả anh Khánh ạ. Tôi đã già đi nhiều, nhiều lắm, nhưng tâm hồn tôi thì như vừa được cởi trói. Đối với cuộc tình đã mất, tôi đã xem như hai đứa có duyên mà không phận. Tôi không níu kéo những gì không còn thuộc về tôi nữa, hãy để dòng sông trôi đi anh Khánh ạ. Một ngày nào đó tôi sẽ có tình yêu mới, sẽ không còn nhớ về ngày xưa với nỗi đau thắt lòng mà với niềm tự hào về một tình yêu bất tử.
Đâu phải tình yêu nào rồi cũng sẽ đến được hôn nhân. Còn Anh, anh Khánh, anh nghĩ gì?