Con đi làm về lúc nào cũng thấy má đang tất bật với việc nhà, lúc nấu cơm khi lại thì giặt giũ, dọn dẹp... Hình như chưa bao giờ con thấy tay má được nghỉ ngơi. Lúc con cái còn nhỏ, má vất vả đã đành, khi con cái lớn khôn, má lại dồn sức chăm nội đau yếu. Có lần con hỏi "Không biết có thời gian nào trong đời má dành để sống cho bản thân không? Có chứ con! Đó là lúc tụi bây học hành giỏi giang, là lúc dựng vợ gả chồng cho các con là lúc đó má thấy rất hạnh phúc. Các con đừng lo cho má", má dừng tay vừa nói vừa cười.
Má luôn dạy con cháu sống nghĩa tình, biết hy sinh, lạc quan và yêu thương mọi người. |
Má có một niềm vui nhỏ mà khiến bản thân hay cười là xem cải lương mỗi tối. Các tuồng được má xem đi xem lại rất nhiều lần. Lần nào má cũng thút thít thương cho "Đời cô Lựu", "Nửa đời hương phấn"... bên cạnh là ly café đá ít đường. Nhưng thường má cũng không có thời gian mà coi một vở tuồng cho trọn vẹn. Nội ốm đau, má dành phần lo liệu, chăm sóc thuốc thang, bởi má nói "má làm dâu nội hơn nửa đời người, tánh ý nội má biết, con làm lỡ nội đau hay bị khó chịu thì sao".
Má sống một đời mà không biết thế nào là ngày lễ, ngày mà phụ nữ được tôn vinh thì má lại hỏi: "Con muốn ăn gì chiều má nấu?".
Niềm vui của con là được thấy má rảnh tay hơn để nằm xem trọn bộ cải lương yêu thích, là lúc con pha cho má ly cafe đá thơm lừng, nghe má sụt sùi vì cô đào kia vào vai rất ngọt. Hạnh phúc với má thật giản đơn mà vẫn ít khi thực hiện được. Má cứ tất bật hết chuyện nọ đến chuyện kia, nào là chăm nội, nấu ăn, giữa cháu, nuôi gà.
Tôi hỏi má: "bộ má không mệt hay gì mà làm miết vậy?". Má cười: "Việc đàn bà mà bây, má làm chuyện lặt vặt, bình thường mà con".
Má là người phụ nữ bình thường mà phi thường trong lòng con biết mấy. Người phụ nữ không đao to búa lớn, không giáo án dạy đời mà dạy con bài học lớn lao: "Sống nghĩa tình, biết hy sinh, lạc quan và yêu thương tất cả".
Lê Thị Thanh Thủy