Dumi yêu dấu,,
Khi viết những dòng chữ này, chị nhớ đến những giọt nước mắt của em ở quán cafe hôm ấy. Chị không thể ngờ rằng, một cô gái "quyền lực", một CEO đanh thép, đầy "lửa" lại rơi nước mắt thổn thức đến như vậy. Em nói, em mừng vì hôm nay mình còn biết khóc, chứng tỏ rằng cảm xúc của mình vẫn còn và lý trí đã chịu nhường một bước.
Ngày hôm ấy, em đã khóc vì chuyện gì nhỉ? Chị nhớ, đó là câu chuyện về một cô bé nhỏ nhắn, bị người ta đuổi đánh ở chợ, bị giang hồ vây quanh mà không mảy may sợ hãi. "Không biết lúc đó sao em không sợ luôn chị, chắc bản năng sinh tồn em lớn hơn nhiều lần nỗi sợ", em nói.
Em đã đối mặt với nhiều lần bị vây đánh, khi thì do hiểu lầm, khi thì do gánh nợ cho gia đình, còn bị mắng chửi vô số. Đến nỗi bây giờ nhiều lần đi ngang qua những góc phố, nẻo đường mà ngày trước em trần thân đi làm thêm, phụ việc cho nhiều hàng quán, vẫn nghe văng vẳng bên tai những lời miệt thị, chửi mắng. Hình ảnh con bé Dumi ngày ấy chỉ biết cúi đầu chịu trận hiển hiện rõ rệt trong đầu em.
Khi nhìn Dumi, tôi như sống lại tuổi trẻ sôi nổi, sứt mẻ và đáng yêu - những gì đã đi qua và không bao giờ trở lại. |
Lần đầu gặp em, ấn tượng của chị không được tốt. Đối với chị, Dumi ngày ấy là một cô gái ngang tàng, nói nhiều, thích thể hiện. Chính em cũng đã thừa nhận, có một khoảng thời gian em sống như người mộng du, luôn nghĩ rằng mình làm được mọi việc.
Em sống như vậy mà không biết mỏi mệt, dường như để chứng tỏ cho thế giới thấy một cô gái mạnh mẽ, can trường và "bất khả xâm phạm". Em lao vào công việc, gì cũng làm. Được người ta tuyển vào công ty với mức lương bèo bọt, sai đi pha trà rót nước mà em cứ mừng rơn.
Phòng nào nhờ em làm gì, em cũng làm, thường ở lại công ty đến khuya lơ khuya lắc. Đến khi cấp trên nhìn nhận, giao cho em một dự án mà không ai "tâm phục khẩu phục", em lại cố gắng gấp đôi để chứng minh cho họ thấy.
Cô gái Dumi ngày ấy còn chẳng kịp nhận ra mình đang cô độc đến chừng nào, đến nỗi bị người ta lừa hết tiền rồi vu vạ là gian dối, em vẫn không kịp khóc lóc hay thanh minh mà luôn tìm cách lao vào giải quyết. "Lúc đó em khóc với ai chị? Khóc với chính mình hay sao?", em nói.
Nhiều người mới tiếp xúc với em, đều bảo em đáng sợ bởi vì em có khả năng "đọc vị" một con người. Em từng tâm sự rằng em không cố tình làm điều đó, bởi có sung sướng gì đâu khi nhìn thấu tâm can người khác, có thoải mái gì đâu khi ngồi hàng giờ để "đào xới" tâm tư sâu thẳm của người khác, để cười khóc cùng với họ.
Nhưng em là như vậy, chỉ cần thoáng nhận thấy người bên cạnh có chuyện gì, là em ngồi lại bên họ, lắng nghe, phân tích, chia sẻ. Không hiếm những em bị "vật" bởi chính chuyện của người khác. Em đau đớn như đó chính là chuyện của mình, lao vào giúp người ta giải quyết. Nhiều người nói em mạnh mẽ nhưng chị chỉ thấy một cô bé mỏng manh, đầy thương tổn, đến nỗi cô ấy chỉ ước ao sao những người mà mình biết, đừng có ai phải chịu tổn thương như mình đã từng.
Em thành lập công ty, lấy tên là EQ Brand - Thương hiệu cảm xúc, chuyên làm branding cho các doanh nghiệp. Em nói, con đường em đi sẽ hơi khác biệt. Em sẽ khơi dậy những gì về brand mà doanh nghiệp chưa nhìn thấy vì bị che lấp bởi nhiều lớp lý trí thông thường. Bởi có lẽ em đã chết nếu em sống mà không có cảm xúc và em muốn truyền tải điều đó.
Em còn kể, chị biết không ngay từ cái ngày mà em sống khó khăn nhất, trong túi em không có lấy một xu, em vẫn muốn sống cho đứng đắn, tử tế. Em không có tiền làm từ thiện nhưng em có khả năng đi xin. Em xin người này người kia, hội này hội nọ và tự mình thiết kế những chuyến đi từ thiện. Chị từng nghĩ rằng, cô bé này thật ngộ, người ta cho đi những gì mình có, còn với em là cho đi cả những gì mình không có. Đó là cảm xúc tích cực - thứ em luôn mong muốn lan tỏa cho cộng đồng.
Chị nhớ hoài em từng dặn chị: "Chị ơi, xã hội còn đầy rẫy những chuyện buồn, những chuyện tiêu cực. Nếu không làm được gì to tát, mình làm điều nhỏ bé đơn giản thôi. Mình đừng nói, đừng chia sẻ những chuyện tiêu cực ấy mà mình cứ lan tỏa điều tích cực, năng lượng tốt để mọi người cùng cảm nhận và lan tỏa. Em tin từ những điều nhỏ bé sẽ xuất hiện những điều lớn lao".
Dumi - cô gái mạnh mẽ, tin tưởng vào điều tích cực và nuôi dưỡng cuộc sống đầy yêu thương. |
Chị chưa bao giờ thần tượng em, dù chị biết những gì em trải qua để bước được đến ngày hôm nay. Một cô gái sống tử tế, say mê công việc, tạo công ăn việc làm, truyền cảm hứng cho không ít người. Chị biết em vẫn còn đang "thử lửa" với con đường mà mình đã chọn, một con đường hiểu mình - hiểu người cực kỳ khó khăn, thử thách.
Chị vẫn dõi theo những bước nhỏ, thành tựu nhỏ của em để hiểu thế nào là sự kiên gan, bền bỉ, mạnh mẽ. Cô gái ấy không phải không biết khóc, không phải luôn thành công mà đó là cô gái dù gặp khó khăn, khổ cực vẫn nồng nàn sống với cảm xúc thật của chính mình.
Cô gái ấy vẫn tin tưởng vào điều tích cực và nuôi dưỡng cuộc sống đầy yêu thương cho chính mình và người khác. Dumi à, mở lòng một chút để tìm cho mình người yêu đi em, vì em là cô gái xứng đáng được yêu thương, che chở.
Tạ Thị Thanh Lan
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.