Hình ảnh quen thuộc của nội lúc nào cũng trong tâm trí con. Con nhớ nội những ngày hè oi ả. Nhà mình mất điện liên tục, nhưng trên tay nội vẫn cầm chiếc quạt mo cau quạt cho con ngủ. Thỉnh thoảng con lại đạp vào mông nội mấy cái để xua ruồi, muỗi.
Những ngày trái gió trở trời, con đau nhức chân tay, nội luôn có chai rượu gấc để dưới gầm giường nắn bóp cho con cả đêm. Khi đó con chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày nhỏ, chúng con hay cãi lại lời nội lắm. Song, nội không bao giờ mách bố. Nội sợ bố đánh con. Nội hay la chúng con nhưng lại không có ai thương từng đứa cháu như nội.
Nội tôi cả đời dành tình thương cho con cháu và những người nghèo. |
Con còn nhớ ngày xưa nhà mình nghèo lắm. Bố mẹ làm cũng đủ mua quần áo, sách vở, tiền học cho chúng con. Còn nội luôn phải lo thức ăn cho cả gia đình bằng những buổi ngồi ngoài chợ đến tối muộn. Con nhớ chiều nào cũng ra đợi nội mua đồ ăn mang về nấu cho con ăn. Khi đó, nội cứ đợi đến chiều muộn để được mua với giá rẻ. Nội chi tiêu tiết kiệm lắm. Vậy mà nội hay cho chúng con tiền mua quà vặt lắm. Con cũng hay xin tiền nội mua cái vòng tay, vòng cổ nữa.
Nội có năm người con mà cuối cùng chỉ còn bác gái và bố con sống bên nội. Nội luôn dành đồ ăn và tiền cho người nào điều kiện khó khăn. Nhờ sống cùng nội và được lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc mà giờ chúng con đều đã trưởng thành và là người sống rất tình cảm. Con cảm ơn nội nhiều lắm.
Nội ơi, năm nay mừng thọ nội, hãy thật đẹp trong chiếc áo dài nhung đỏ và chuỗi vòng con mua cho nội nhé. Con biết rằng nội cả đời chắc cũng chưa mang những thứ đó bao giờ. Ngày xưa làm gì có mà mang. Còn bây giờ nội lại ngại không muốn đeo.
Nội à, nội luôn khỏe mạnh vui vẻ sống thật lâu hơn nữa để cùng chúng con chứng kiến sự thay đổi của cuộc đời nội nhé. Con yêu nội!
Lê Thị Hoa