Gần một năm nay, đường phố Sài Gòn thêm phần sinh động với sự góp mặt của anh hề Hồ Sỹ Thiệu cùng những chiếc bong bóng biến hóa ngộ nghĩnh. Nơi nào anh xuất hiện là nơi đó tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
Buổi học tiếng Anh ở nhà Văn hóa thiếu nhi quận 3 hôm chủ nhật 17/7 vừa tan, các em nhỏ xúm lại quanh người nghệ sĩ biểu diễn bong bóng đường phố chăm chú xem anh biểu diễn và hồi hộp chờ tác phẩm mà mình “đặt hàng” ra lò. Chỉ với một ống bơm, một túi đeo chéo hông đựng đủ các sợi bong bóng, bàn tay anh thoăn thoắt động tác xoay, uốn, vặn vô cùng khéo léo, cuộn quả bóng căng tròn thành từng chùm một rồi cột chúng vào nhau, đồng thời dùng bút lông vẽ các chi tiết lên tạo hình con vật. Trong chốc lát, những chú báo hồng, mèo Doraemon, chuột Mickey, khỉ leo cây… đã được hình thành, dưới con mắt tròn xoe thán phục của các em nhỏ.
Vừa bơm bong bóng, anh hề vừa rôm rả trò chuyện cùng những người bạn nhí. Ảnh: Mai Nhật |
Nghề làm bong bóng đến với anh một cách tình cờ từ những ngày lang thang trên đất Thái Lan. Sinh ra ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, năm 18 tuổi, Thiệu sang Thái với ước muốn kiếm được việc làm phụ giúp gia đình còn nghèo khó ở quê. Tại đây, cơ duyên đã đưa anh đến với nghề ảo thuật bong bóng đầy phức tạp nhưng không kém phần thi vị.
Khi ấy, nghề xiếc bong bóng (balloon art) khá thịnh tại Thái Lan và một số nước Đông Nam Á, nhưng ở Việt Nam lại không được chú ý mấy, thậm chí vẫn chưa được xem là một nghề. Nhìn sự độc đáo, sống động của những con thú được tạo thành từ vô vàn thứ đồ chơi nhỏ bé này, tình yêu trong anh chàng vốn lúc nhỏ dùng tất cả tiền lì xì Tết để mua bong bóng thổi đỏ cả môi trỗi dậy. Và anh hạ quyết tâm “tầm sư học đạo”.
* Clip xiếc bong bóng trên đường phố
* Ảnh ảo thuật với bong bóng
Mày mò học nghề một thời gian, Thiệu trở về quê hương Nghệ An, bắt đầu hành nghề thổi bong bóng trên đường phố. Ban đầu anh chỉ nghĩ là làm cho vui, vì đam mê, không ngờ lại được mọi người thích thú và ủng hộ rất nhiều. Anh quay trở lại Thái Lan học nghề thành thạo rồi khăn gói vào Sài Gòn biểu diễn, “dần dần nó trở thành nghề của mình lúc nào không hay”, anh tâm sự.
Thiệu chia sẻ, từ lúc anh biết và học hỏi công việc “khó không khó, dễ không dễ” này đến khi bước chân vào nghề là khoảng một năm. Những ngày đầu thực hành các kỹ thuật tạo hình bong bóng cơ bản là quãng thời gian đầy khó khăn. Tay lúc nào cũng lấm lem màu, các ngón bị dây bong bóng quấn vào, thắt lại. “Đau đến mức không thể cầm nắm gì được”, anh nhớ lại.
Em bé đang cùng mẹ lật giở catalogue được người nghệ sĩ làm sẵn, lựa chọn cho mình một mẫu con vật thật dễ thương. Ảnh: Mai Nhật
Khi mới bắt đầu công việc ở Sài Gòn, anh vẫn chưa dám cải trang chú hề, một phần vì chưa tự tin với công việc, phần vì ngại cái nhìn săm soi của những khách hàng chưa quen với cách thức “tiếp thị” như thế. Mặc dù vậy, lượng khách đến mua ủng hộ vẫn rất đông, đặc biệt là giới trẻ, do mỗi sản phẩm anh làm ra đều rất lạ mắt và có giá khá hợp lý, khoảng từ 5.000 đến 30.000 đồng. Người nghệ sĩ cười nhẹ: “Công việc đặc biệt, ít ai làm nên giá cả cũng 'vô cùng' lắm. Có điều, dù gì cũng chỉ là đồ chơi bằng bong bóng, mình đưa ra giá cao thì thấy không an lòng lắm”.
Rất nhiều em nhỏ đã trở thành khách quen của anh hề tên Thiệu. Với anh, lúc tiếp xúc với các “khách hàng” nhí là lúc thực sự cảm nhận được niềm vui của công việc này. Đó đôi lúc chỉ là những mẩu đối thoại vu vơ, nhưng cũng làm các bậc cha mẹ mỉm cười: “Chú ơi, sao chú không làm bể bong bóng hay vậy?” - “Vì chú làm quen với bong bóng lâu rồi, nếu con muốn như vậy thì con phải chịu khó rèn luyện hơn nữa.”
Chị Nguyễn Thị Lành, quận 10 chia sẻ: “Nhóc nhà tôi mê bong bóng của anh Thiệu lắm, tuần nào cũng phải có 2-3 cái mới chịu, hôm nào không gặp là đòi phải chở đến tận nhà anh ấy để mua cho bằng được”.
Vì mê mẩn những câu chuyện từ bong bóng ảo thuật, không ít bạn trẻ đã mày mò học trên mạng rồi đến gặp Thiệu nhờ anh truyền nghề thêm. Người nghệ sĩ bảo rằng sự đam mê của mọi người chính là niềm vui của anh, bởi chứng tỏ những gì anh làm là có ích cho đời.
Thiệu kể, khoảng hơn một tháng nay anh không chỉ đến các công viên mà còn nhận biểu diễn tại tư gia, tiệc thôi nôi, sinh nhật của bé. Thù lao cũng khá, nhưng nhiều lúc anh cũng chạnh lòng bởi hầu hết những gia đình thuê dịch vụ này đều giàu có, đôi khi lại không coi trọng sức lao động nghệ thuật của người nghệ sĩ.
Phía sau tiếng cười là không ít những suy tư. Đem niềm vui cho cuộc đời, đôi lúc anh nhận về mình những nỗi buồn không biết san sẻ cùng ai: “Họ đối xử với mình như một người làm thuê, một anh hề đến mua vui, tiền bạc có khi cũng không sòng phẳng, đôi lúc cũng chạnh lòng, nhưng vì công việc mưu sinh nên khó bỏ được.” Trò chuyện về gia đình, Thiệu cười lớn: "26 tuổi rồi mà bộ dạng còn như vậy nên vẫn chưa có bạn gái, nhưng nếu có thì phải tìm hiểu ít nhất 6 tháng rồi mới cưới cơ!"
Những buổi tiệc nhiều niềm vui mà cũng lắm nỗi buồn với người nghệ sĩ. Ảnh: Lê Phương |
Nắng Sài Gòn làm lung linh thêm những chùm bong bóng vốn đã rực rỡ sắc màu. Tâm tình về chuyện truyền lại nghề, Thiệu cho biết anh từng có ý định và cũng khá nhiều người theo học. “Nhưng đa phần họ chỉ muốn học để kiếm thêm thu nhập, vì nghề này trông có vẻ dễ học dễ làm, còn theo đuổi vì đam mê thì vẫn chưa thấy ai thực sự thành tâm cả.”
Lê Phương - Mai Nhật