From: Kathy Le
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, November 09, 2002 12:34 AM
Subject: Gop-y voi chi GiaoTien.
Gửi chị Giao Tiên,
Chị cứ để cho tòa quyết định và cần làm những điều sau:
1. Chị kiếm 1 nơi cư trú và 1 việc làm ổn định. Chị có thể nhờ sở xã hội kiếm dùm chị hay nhờ nhà thờ, chùa kiếm dùm chị cũng được.
2. Trong thời gian này, điểm tựa của chị là tôn giáo thì chị sẽ qua được những cơn khủng hoảng như vậy.
3. Chị sẽ cố gắng vừa đi học, vừa đi làm và có một vài người bạn tốt để giúp chị vượt qua những cơn khủng hoảng này. Hãy nhìn lại vụ cháy ở Trung tâm Thương mại vừa rồi thì chuyện của mình nó cũng không đến nỗi không giải quyết được.
4. Vấn đề của chị là quá nhu nhược để xảy ra những chuyện như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, chị nên học văn phạm Anh văn, đàm thoại Anh văn và chị kiếm 1 nghề hợp với khả năng mình để làm để cho gia đình chồng và con mới thấy được sự thành công của mình. Nếu chị thành công chị sẽ có được mọi thứ.
5. Chị đã có trình độ toán tại VN, thì sau khi học Anh văn hơi vững một chút, chị xin vào trường học nghề để học thêm về kế toán, thuế vụ vì ở ngoại quốc năm nào cũng phải khai thuế, tài chính. Chương trình này không dài quá 1 năm... Chị chỉ học trường nghề thôi, lấy chứng chỉ nghề. (Ở Mỹ thì có thi lấy thêm bằng tiểu bang, ở Canada thì chị đến những chỗ khai thuế và tài chính để hỏi cách thức học ra sao và ra làm giống như họ vậy (làm về dịch vụ cũng được).
Chị cố gắng và quyết tâm thì trong vòng 2 năm nữa, Anh văn chị sẽ khá và đi làm có tiền thì gia đình chồng sẽ không thể nào khinh thường chị được. Và chị sẽ rất là tự tin, lúc đó thì không biết ai... cần ai nữa... Và con 18 tuổi sẽ vào đại học và sẽ ở nội trú thì lúc đó chị đã có tiền mướn chung nhà ở với con cũng được. Trên 18 tuổi, con sẽ độc lập và có quyết định chín chắn hơn, sẽ tự đi học, đi làm ở trường, và sẽ biết tự lo cho mình. Chị sẽ giúp đỡ cho con nhiều về tinh thần hơn. Còn về vật chất thì nhà trường có thể cho thêm học phí hay mượn học phí của nhà trường rồi ra trường trả cũng được. Tùy theo khả năng của con, chị sẽ cố gắng cho con học nghề nào dễ kiếm việc nhất, thị trường cần nhất, và có khá tiền nhất... Chị sẽ nghiên cứu và hỏi thăm bạn bè và nhiều người đến trước mình thì sẽ rõ.
Tóm lại, chị phải lo cho sức khỏe, học một vài năm cho có trình độ tương đối để ứng xử với cuộc sống hiện tại thì chị sẽ có thế đứng vững, tự tin và như thế tất nhiên chị sẽ có tiếng nói với các con chị. Gia đình chồng đã coi trọng tiền quá thì chị cứ để họ ôm tiền và nuôi con để chị đi lo chuyện của chị (mỗi tuần chị có quyền thăm con 2 lần mà. Lúc đó chị dẫn con đi nhà thờ, đi chùa, hướng đạo, nấu ăn và chị hãy cố vấn cho con học thêm nữa...).
Ngoài giờ học ở trường ra, chị có thể xin cho con học thêm ở trường mà không tốn tiền và chị có thể xin cho con học thêm ở YMCA (không biết ở Canada có những chương trình này không? Chị hỏi cán bộ xã hội nhé). Ở ngoại quốc, vấn đề ly dị có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chị đã cố gắng để hàn gắn lại chuyện gia đình nhưng không được thì chị phải mạnh mẽ để bắt đầu lại từ đầu, dầu khó khăn nhưng chị cố gắng thì sẽ vượt qua được thôi. Chị mới qua nên đã bị sốc, chỉ có cán sự xã hội và Legal Aid giúp chị trong trường hợp này thôi.
Chúc chị mọi sự may mắn và thành công.
Thân ái,
K.L.