"Chiều 21/12, sau giờ tan học hai em Anh và Đại ôm nhau chạy ra ngoài, vô tình va vào lan can tầng 3 của Trường tiểu học Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến một mảng lan can vỡ, cả hai rơi xuống đất", theo VnExpress.net.
Có thể nói, cả hai em học sinh này đã vô cùng may mắn khi một em chỉ bị thương nhẹ và em còn lại bị gãy xương đùi khi ngã xuống đất từ độ cao như vậy. Ngã từ trên cao luôn là một tai nạn nghiêm trọng cả trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ có ngã từ rất cao xuống mới có thể chết người, nhưng thực tế không phải vậy. Trong những năm làm công tác quản lý an toàn, tôi đã chứng kiến những tai nạn chết người do ngã mà nạn nhân bị rơi xuống đất từ độ cao chỉ hơn 1 mét.
Có một hình ảnh rất phổ biến ở hầu hết các gia đình Việt Nam, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Hầu hết các phụ huynh đều luôn nhắc nhở các cháu cảnh giác với các ổ điện nếu chúng được bố trí ở thấp gần mặt đất như không được thò tay hoặc cầm que chọc vào các ổ điện. Ở một số gia đình thậm chí các ổ điện ở dưới thấp còn được dán băng keo hoặc lắp đặt lại ở vị trí cao hơn. Đó là vì tất cả chúng ta đều ý thức được mối nguy hiểm chết người của dòng điện. Những tủ điện công cộng còn được cảnh báo sự nguy hiểm bằng hình ảnh quen thuộc "đầu lâu và hai chiếc xương bắt chéo".
Nhưng cũng vẫn những gia đình đó lại chẳng mấy ai quan tâm đến một nguy cơ khác: Đó là nguy cơ ngã cao. Bằng chứng là khi cần làm việc trên cao (chẳng hạn thay một chiếc bóng đèn bị hỏng, treo một bức tranh...vv) chúng ta sẵn sàng tìm những vật dụng như chiếc ghế, cái thùng gỗ...để đứng lên mà không cần kiểm tra xem liệu chúng có đủ vững để chúng ta đứng lên an toàn hay không? Thậm chí có những gia đình còn cất giữ những chiếc thang tre trong nhà kho lâu ngày và khi cần lấy ra sử dụng mà chẳng cần kiểm tra xem nó có bị mục nát hay không.
Tôi từng chứng kiến cảnh một bà mẹ vô tư vui đùa với cậu con trai 3 tuổi, cháu bé nhún nhảy trên chiếc giường cao có đệm và dường như sau mỗi lần cháu bé nhún và chiếc đệm nảy lên làm cháu vô cùng phấn khích. Tuy nhiên bà mẹ đã không nhận ra điều nguy hiểm là sau một vài lần nhún xuống, việc nảy lên của chiếc đệm giường sẽ mạnh hơn trong khi chân của cháu bé 3 tuổi không đủ vững để giữ thăng bằng và có nguy cơ cháu bé sẽ ngã xuống đất. Và ở độ tuổi này, xương của cháu bé rất mềm, chỉ cần ngã xuống đất từ trên giường cháu bé có thể sẽ bị những sang chấn nặng nề.
Quay trở lại câu chuyện của hai em học sinh trên, nếu ở trong một hoàn cảnh khác khi mà hai từ may mắn không tồn tại, thì rất có thể chúng ta sẽ lại phải rơi nước mắt vì một tai nạn thương tâm, sẽ lại phải đọc những dòng tin chia sẻ và bình luận của các phóng viên, độc giả trên cả nước trong sự nuối tiếc và trong cả cái vô duyên của hai từ "giá như".
Vậy để được an toàn, sống sót và tồn tại, chúng ta có dám chắc rằng "thần may mắn" sẽ luôn đồng hành với chúng ta không? Và câu trả lời là không thì chúng ta phải làm gì bây giờ để tự bảo vệ mình, bảo vệ những người thân và bất kỳ ai xung quanh chúng ta?
Trong tai nạn với hai em học sinh, lỗi lớn nhất thuộc về Ban giám hiệu nhà trường khi quyết định sử dụng khu nhà mới xây khi chưa bàn giao, và quan trọng hơn là việc chưa đánh giá, thẩm định chất lượng công trình cũng như các vấn đề về an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
Không thể viện dẫn những khó khăn như thiếu phòng học để biện hộ cho việc cẩu thả, coi thường tính mạng của các em học sinh. Điều đáng lưu ý ở đây là nơi xảy ra tai nạn là hành lang nối giữa hai khu nhà (cũ và mới). Việc lan can được xây dựng thêm vào cấu trúc có sẵn của toà nhà hay thậm chí không có lan can mà chỉ được che chắn tạm bợ đều được coi là những mối nguy mới phát sinh tiềm ẩn và phải được kiểm soát một cách chặt chẽ để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
Đọc xong bản tin và nhìn hình chụp đoạn lan can đã được sửa chữa một cách nhanh chóng ngay sau vụ tai nạn, tôi "cảm phục" về ý thức khắc phục sự cố một cách tích cực của Ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, tôi cũng xin lưu ý Ban giám hiệu nhà trường nên quan tâm, đánh giá để hiểu rõ tất cả những rủi ro liên quan, từ đó đưa ra biện pháp kiểm soát phù hợp, tránh để xảy ra sự cố tiếp, xuất phát từ hành động sửa sai một sự cố khác.
Ví dụ, ở độ tuổi của các học sinh tiểu học như hai em Anh và Đại thì sự tinh nghịch và hiếu động là khó tránh khỏi. Vì vậy đoạn lan can được "cấy ghép" sau tai nạn có thể sẽ là điều kiện thuận lợi để các em leo trèo và nếu không có biện pháp kiểm soát thì một ngày nào đó sẽ lại có tai nạn ngã cao khác xảy ra với một hoặc vài em học sinh khác.
Kết thúc bài viết, tôi xin gửi đến độc giả một bức hình tôi chụp chiều thứ 7 (18/12). Bức hình tôi chụp tại Nhà Tập Luyện Thể Thao sân vận động Phú Thọ, quận 11, TP HCM. Bức hình chụp một cửa sổ kính chạy dọc cầu thang bộ xuyên suốt tòa nhà. Đơn vị thiết kế và thi công đã cho lắp đặt 4 thanh chắn bằng sắt để đề phòng ai đó vô tình dựa vào tấm kính, làm vỡ và ngã xuống đất từ trên cao.
Những thanh chắn an toàn tại Nhà tập luyện thể thao Sân vận động Phú Thọ, quận 11, Tp HCM. Ảnh: Quản Hồng Đức. |
Người Nhật có một từ rất hay để mô tả những hành động này, đó là từ "Poka Yoke". Poka Yoke có nghĩa là những hành động phòng ngừa tai nạn, sự cố mà ngay cả khi mắc lỗi hoặc vô ý con người vẫn tránh không bị tai nạn hoặc thương tật. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa của nó vô cùng lớn và đầy tính nhân văn. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên có cái nhìn nghiêm túc hơn về công tác đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Và hơn tất cả, đó là thái độ và cam kết của những nhà quản lý.
Bài cùng tác giả:
- Bài học từ việc sơ tán 1.000 nhân viên tòa nhà Vietcombank
- Tránh cái chết trong những không gian kín
- Làm thế nào để sống sót trong đám đông chạy loạn
- 'Nhiều người chết oan vì bỏ quên văn hóa an toàn'
- Đáng lẽ họ đã không phải chết
Bác sĩ Quản Hồng Đức