From: docaoquybinh
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, July 30, 2002 10:50 PM
Subject: Anh Sẽ Sông' Tôt' Hơn.... :-)
Xin mạo muội gửi đến anh những chia sẻ, có thể làm anh sẽ buồn hơn, nhưng là sự suy nghĩ của riêng Q.B. Chỉ mong có thể giúp một người bạn, người anh không quen biết. Là con gái hoặc con trai, ai cũng vậy, khi yêu phải thật lòng và hết mình cho nhau, chia sẻ cho nhau những lúc khó khăn hoạn nạn nhất.
Trong khi anh đang gặp khó khăn nhất là lúc cô ấy bỏ đi. Như thế có thể gọi là tình yêu thật sự sao? Tình yêu thật sự sẽ không như thế, không vụ lợi hoặc đòi hỏi, nhưng sẽ chấp nhận tất cả những mong người thương của mình luôn tốt đẹp hơn và thành công hơn. Nhưng trong câu chuyện của anh thì hoàn toàn ngược lại. Cô ấy lại ngoảnh mặt đi khi anh cần có ai đó để cùng giải quyết những ưu phiền và chông gai trong cuộc sống.
Cô ấy chỉ có thể giải thích mỗi một câu thật không chính đáng và không thể chấp nhận được: "Vì em muốn sự an toàn, bình yên". Vậy theo anh có đúng nghĩa là tình yêu thật sự không? Và chỉ có một chút chông gai cô ấy liền ngoảnh mặt quay đi rồi nói chi nếu anh và cô ấy xây dựng gia đình với nhau. Và chẳng may một ngày nào đó, anh bị xa cơ thật thế như hiện nay thì kết quả sẽ còn tệ hại hơn nữa. Anh thật cảm ơn trời đất đã cho anh sớm thấy bộ mặt cô ấy. Cô có yêu đấy nhưng không thật lòng và không hết mình. Tình yêu vị kỷ, hẹp hòi có đáng cho anh phải đau buồn nuối tiếc và xứng đáng với bao câu ca dao tục ngữ của ông bà truyền lại để đo lường lòng người: Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, mấy sống cũng lội mấy đèo cũng qua.
Hãy coi như là một bài học kinh nghiệm trong cuộc sống làm hành trang cho tương lai, lý trí là do bởi mình tạo ra và thời gian sẽ là liều thuốc chữa hữu hiệu nhất để xoa dịu những vết thương và mong anh hiểu cho câu này: "Của quý thì khó tìm chứ của hôi thì vớ đâu cũng thấy".
Chúc anh may mắn. Mến chào.
Sincerely,
Q.B.