From: "Diana Nguyen"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, March 20, 2002 11:12 PM
Subject: Go*?i anh Co^ng
Thứ hai, nếu anh có đủ khả năng tự lập, thì tại sao phải "đeo bám" trong nhà của bạn gái? Anh có thể ra ở riêng, trở thành người đàn ông tự lập. Anh đã nói mang ơn cô bạn gái, nhưng ở nhà và nghe theo lời bạn gái, không phải là cách trả ơn.
Thứ ba, tôi bàn về tính cách cô bạn gái. Vì ích kỷ, thù hằn cá nhân nên cô ấy cấm không cho anh đi thăm mẹ. Một người bạn gái có tấm lòng hẹp hòi như vậy, có đáng để anh yêu? Mọi người có khuyên nên bỏ cô ta, nhưng tôi đoán anh sẽ không làm theo. Tôi chỉ hy vọng anh nhìn rõ được cái xấu của cô ấy, để có thể "yêu" và sống được với cái xấu ấy. Ở đây, xin nói trước là tôi chỉ bàn về nhược điểm của cô ấy, chứ còn ưu điểm, tôi nghĩ cô cũng có đấy chứ.
Làm người, nhất là phụ nữ, cái tính nết đặt lên hàng đầu. Dù là một phụ nữ không đẹp, thất học, nhưng có tính tốt, suy nghĩ đúng đắn, mọi người vẫn kính phục. Còn đẹp, thông minh, có địa vị, mà trong lòng mưu mô, thủ đoạn, thì thiên hạ sẽ ít có ai ở yên với cô ta.
Lúc trước, bạn gái bị người nhà anh bắt nạt và cô đã "lấy miếng trả miếng". Tôi nghĩ cô sống hơi độc đoán, vì mối thù cá nhân mà cấm không cho anh qua lại với gia đình. Cô có quyền không đếm xỉa đến gia đình anh, nhưng cô không có quyền cấm anh làm tròn bổn phận của người con, người em trong gia đình. Cô rõ ràng không phân biệt được đúng sai. Sống với những người như vậy, anh phải "cầm quyền", chỉ dạy cho cô cái nào là đúng, cái nào là sai. Nếu không, mai này anh sẽ không dám quyết định điều gì cả. Mọi thứ đều phải "tuân theo" lời cô, nếu không, anh sẽ bị chửi mắng, bị đuổi ra khỏi nhà vì dám làm trái ý vợ.
Cuối cùng, lời khuyên để anh giải quyết tình thế gay go là hãy nhẹ nhàng nói với bạn gái: Anh muốn về thăm mẹ, vì mẹ bệnh. Anh nên nhắc tới bổn phận của kẻ làm con. Nếu cần, thì hãy bàn đến cái "lý thuyết của đàn bà": Nếu yêu anh, sao lại để cho anh bị đau khổ, dằn vặt, lương tâm cắn rứt? Nói một lần không được, anh nói thêm vài lần. Biết đâu cô ấy "xuôi lòng"!
Nói thiệt, tôi thực sự không muốn khuyên anh cách này. Nhưng chỉ có cách ấy, anh mới không bị bạn gái cắt đứt tình cảm mà thôi. Nếu cô ấy vẫn một mực không lay chuyển thì đành chịu vậy. Mong rằng ai đó sẽ có cách hay hơn.
Về lâu dài, anh phải ra riêng và sống với tư cách người đàn ông. Anh có thể giải thích với bạn gái là: Anh mang ơn cô song muốn sống tự lập, không muốn "bám váy". Đó là một cách trả ơn đúng nghĩa nhất. Còn sống chung, nghe theo lời bạn gái, thì anh sẽ là nô lệ, chứ không phải người tình.
Chúc anh đủ nghị lực để trở về với chính mình.
Vài lời gửi tòa soạn:
Đây là e-mail thứ hai tôi góp ý cho mục "Tâm sự". Qua e-mail đầu, tôi biết các anh, các chị trong tòa soạn phải đánh lại từng thư để post lên website. Tôi phải có lời cám ơn anh chị đã làm công việc ấy.
Có thể một số từ ngữ tôi dùng không đúng. Anh chị cứ sửa dùm cho, miễn người tôi muốn khuyên hiểu được cái ý của tôi là được rồi.
Xin cảm ơn các anh, các chị. Chúc VnExpress luôn thu hút được nhiều độc giả.