From: "Thanh Nguyen"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, April 30, 2002 7:15 AM
Subject: Chia xẻ với Mai Hiên,
"Anh ấy đã phản bội em, anh ơi ", đó là lời chia sẻ của một người bạn gái cũ. Sáng nay, tôi đã ngồi gần một giờ nghe người bạn ấy tâm sự, rồi... khóc. Tôi chỉ im lặng lắng nghe và an ủi, nhưng không cho lời khuyên gì cả. Chỉ lắng nghe, an ủi và nghe lòng xót xa... và chỉ thế
thôi!
Câu chuyện của Hiên nghe thật thương tâm. Theo tôi nghĩ, bây giờ lòng bạn đang rối bời thì nghe lời khuyên cũng không có ích lợi gì. Qua thư, bạn đã xác định rằng không muốn mất ai cả. Bạn cũng gián tiếp bào chữa cho cả hai "bị cáo" rằng "chồng bạn gái đi xa" và "bạn tôi quá xinh đẹp, hấp dẫn...''. Tuy không khẳng định, tôi nhận thấy trong tiềm thức, bạn đã có dấu hiệu của sự tha thứ. Tôi cũng cảm nhận rằng bạn còn rất yêu chồng và quý bạn. Nhận ra điều này, tôi rất cảm phục bạn.
Tôi thiết nghĩ bạn chưa nên nghe lời khuyên của người ngoài cuộc lúc này, bởi vì bạn mới là người biết rất rõ tình cảm của mình đang dành cho chồng, cho bạn, cho con cái. Có lẽ bạn đang và sẽ nhận được những lời khuyên "bỏ" hay "ở" từ những người thân hay sơ. Tuy nhiên, đừng nên có những quyết định gì cho lúc này, vì tâm hồn và trí óc bạn chưa được ổn định.
Nếu ở trường hợp của bạn, tôi sẽ tìm một nơi nào đó để tìm lại sự bình an cho tâm hồn, chẳng hạn như góc một thánh đường, ở một bãi biển vắng, rồi sau đó tự tôi sẽ tìm ra giải đáp cho những vấn nạn của mình, hay có thể nghe lời khuyên của một người nào đó.
Tôi không có ý định khuyên Mai Hiên tha thứ, hay buộc tội ai. Tuy nhiên, ai cũng có giây phút lầm lỡ, yếu lòng... Vì yêu chồng và quý bạn mà bạn có thể bỏ qua và tha thứ thì quý hoá biết bao! Tôi từng phản bội và bị bội phản. Nhờ được tha thứ, tôi đã cảm thấy xấu hổ và không hề dám tái phạm. Và nhờ tha thứ, nên tôi đã tìm được bình an cho riêng mình.
Ước mong tâm sự của tôi mang chút bình an cho bạn.
Thanh