Người gửi: Song Thy
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi thấy một dư vị đắng chát
Tôi bằng tuổi em út của chị. Cách đây 20 năm, tôi cũng từng là một người rất hâm mộ, yêu mến Lê Vân và những vai diễn của chị. Trong tâm thức của tôi, chị là một trong những biểu tượng đẹp của người nghệ sĩ và phụ nữ VN.
Tôi cũng đã từng được nghe những điều bàn tán xung quanh về một trong những gia đình nghệ sĩ nổi tiếng nhất VN - một gia đình nghệ sĩ tài năng và có nhiều đóng góp cho nghệ thuật VN. Nhưng điều bàn tán, bao giờ cũng chỉ có giá trị của những câu chuyện phiếm, những điều "to nhỏ" thoáng bên tai... Nhưng sau 20 năm, gặp lại chị trong cuốn tự truyện này, tôi thực sự bị rơi vào một trạng thái hụt hẫng và có phần đổ vỡ...
Tôi đọc tự truyện của chị rất chậm, từ tốn... khác hẳn với thói quen thường ngày. Mỗi dòng tự sự của chị, tôi hiểu, nó được viết ra không chỉ bằng những câu chữ được sắp xếp từ ký ức, mà nó còn được viết bằng nước mắt, và những xúc cảm dồn nén, chất chứa mấy chục năm cuộc đời chị. Tôi đọc trong nỗi xúc động lẫn một nỗi đau mơ hồ...
Nhiều lời khen chị nghị lực phi thường, dũng cảm, dám sống thật, dám đối diện với lòng mình... để giải phóng mình ra khỏi những ẩn ức khổ đau của cuộc đời. Tôi cũng thấy rằng, chị thật dũng cảm và phi thường. Nhưng... lại chữ nhưng đáng ghét. Tôi nghĩ rằng, trên đời này còn, còn rất nhiều nỗi đau... và đau hơn thế. Nhưng giải pháp để giải phóng khỏi nỗi đau, giải phóng mình ra khỏi những dằn vặt... hay theo như lời tự sự của chị là sám hối... như trên thật là của hiếm, ít nhất là đối với người Việt mình.
Tự truyện của chị khiến tôi xúc động lắm. Tôi thức trắng một đêm để đọc, tôi không muốn bị ngắt mạch xúc cảm của mình... nhưng sau nỗi xúc động, tôi thấy một dư vị đắng chát. Tôi cứ băn khoăn về những bài học về đạo lý của người Việt, chẳng nhẽ nó không còn giá trị trong cuộc đời này nữa sao? Cho dù hôm qua, cũng trên trang này, tôi đã thấy được sự cảm thông, chia sẻ và đoàn tụ giữa hai cha con chị, tôi mừng... nhưng thực sự vẫn thấy một nỗi lo âu mơ hồ.
Tôi không thuộc tuýp người "tụt hậu". Tôi có một nghề nghiệp khá năng động. Tôi xài net thường ngày. Tôi thích những gì thuộc về cuộc sống hiện đại... Nhưng tất cả những điều đó chỉ là hình thức của bên ngoài - bộ mặt của cuộc sống ngày hôm nay. Bên trong, vẫn phải là bản chất văn hoá gốc Việt. Tôi sợ những xáo trộn, đổ vỡ trong bản sắc văn hoá Việt. Và có phải chăng, tự truyện của chị là một trong những "dự báo" ấy?