From: Hien Mai
Sent: Friday, April 27, 2007 9:07 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tinh yeu den duoc hay khong la do minh biet chap nhan va sua sai cho nhau de phu hop voi nhau chu khong phai di tim mot hinh mau ly tuong
Chị Trang thân mến!
Em đã đọc nhiều bài tâm sự trên VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên em tham gia chia sẻ suy nghĩ của em với chị. Mong rằng những suy nghĩ của em sẽ có thể giúp chị xóa đi những rào cản và định kiến để chị sớm tìm thấy một nửa của mình.
Anh Nguyên và chị em cho rằng tình yêu đến được hay không là hoàn toàn do mình cần biết chấp nhận và sửa sai cho nhau, cả hai cùng cố gắng tự điều chỉnh chính mình để hợp với nhau hơn, chứ đuổi theo một hình mẫu lý tưởng thì sẽ không bao giờ có, được điểm này thì mất điểm kia.
Khi thành đạt, khỏe mạnh chúng ta kiêu căng tự mãn, trở lên bất cần, nhưng con người ta đâu phải lúc nào cũng đi trên nệm gấm để gặt hái thành công đâu? “Sông có khúc và người có lúc”. Chỉ khi người ta buồn đau nhất, bất lực và gặp nhiều thất bại vấp ngã họ mới thực sự cần tình yêu, cần sự cảm thông chia sẻ, muốn người khác thông cảm tôn trọng và lắng nghe. Lúc ấy chúng ta sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của tình người, của sự quan tâm kỳ diệu đến nhường nào.
Đây là câu nói em từng nói với bạn em và điều đó khiến chúng em hiểu nhau hơn: "Em muốn nói với anh và em cũng muốn được nghe anh bộc bạch những suy nghĩ của anh cho em hiểu anh hơn để em có thể tự điều chỉnh tính cách cũng như cư xử của em cho hợp với anh hơn. Nếu anh không nói làm sao em hiểu được. Vì không hiểu nên có thể vô tình em sẽ làm anh buồn. Nếu anh không nói tức là anh bắt em phải đứng ngoài lề cuộc sống của anh".
Khi được người khác tin và và tâm sự với em, em thấy đó là một vinh dự vì đã sống để tạo được cho người khác sự tin tưởng, họ tìm được sự an ủi, an lòng nơi mình. Chính điều ấy sẽ tạo cho người ta cái cảm giác không thể thiếu nhau trong cuộc sống. Lúc yếu đuối nhất thì người ta sẽ tìm đến nơi an toàn nhất để nương tựa. Trong khi người ta tìm đến mình là người ta đã đặt hết niềm tin vào mình, mình cần trân trọng điều ấy.
Nhưng thật đáng buồn, bạn em đã không còn nữa. Em gặp anh khi em còn là sinh viên năm thứ hai. Anh ấy là một cảnh sát hình sự và đã hy sinh trong một đợt truy quét tội phạm buôn lậu ma túy. Hai năm trôi qua, em đã ra trường. Hiện giờ em đã có một công việc ổn định và có vị trí trong công ty. Mặc dù cũng có nhiều người đến với em, cả những đối tác của công ty khi tiếp xúc có cảm tình với em, nhưng sao em thấy khó mở lòng mình quá. Sự bận rộn trong công việc và học hành đã cuốn trôi hết thời gian của em.
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, em giật mình khi thấy mình đã bước sang tuổi 26 vẫn cô đơn một mình. Em sợ nếu bắt đầu với một người mới không biết họ có chấp nhận em không khi trong em vẫn còn hình bóng anh ấy. Mặc dù anh ấy đã mất lâu rồi, nhưng em cảm thấy làm vậy em có lỗi với anh. Những lần cô đơn một mình em thấy nhớ anh da diết.
Em biết rằng người đàn ông nào cũng có lòng tự trọng rất cao. Họ không muốn người khác biết những điểm yếu của mình. Vì từ xưa tới giờ đàn ông luôn được coi là phái mạnh, họ có sức chịu đựng, có bản lĩnh. Vì thế họ rất nhạy cảm khi gặp những khó khăn. Luôn cố giữ những nỗi buồn và sự lo lắng trong lòng, tự chịu đựng và tìm cách khắc phục một mình.
Họ đau lòng lắm khi làm cho người thân thất vọng về mình, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi mình không phải là chỗ dựa cho người khác, không có khả năng làm cho người thân của mình được tự hào hạnh phúc. Và người con gái không được phép vi phạm điều cấm kỵ ấy. Nhưng người con gái cần biết chia sẻ những khúc mắc với người mình thương yêu cả trong công việc và suy nghĩ. Điều ấy sẽ khiến cho hai người cảm thấy được gần gũi nhau hơn.
Sự gần gũi và thân thiện đến được là do những người trong cuộc biết sẻ chia những khúc mắc trong nhau. Người ta sẽ hiểu nhau, thân thiết với nhau hơn khi họ chia sẻ với nhau những chuyện trong công việc và đời sống. Chị có thấy là cho dù sống cùng nhau trong một gia đình, nhưng không hiểu nhau, không thông cảm, không chia sẻ được với nhau thì cũng chỉ như hai người xa lạ, không có sự đồng điệu sẽ trở nên xa cách.
Đồng hành với nó phải gắn liền cả sự tin tưởng chân thành, phải biết lắng nghe thấu hiểu, phải tâm sự hết những những suy nghĩ, những khó khăn để cùng nhau tìm hướng giải quyết. Nếu không nói ra tức là bắt người kia phải đứng ngoài lề cuộc sống của mình. Điều ấy không phải hình thức bề ngoài hay ngoại cảnh tác động mà là sự dung hòa của hai trái tim. Chỉ có ở hai con người sống cho nhau và vì nhau mới có thể tìm được hướng đi chung ấy. Đó là sự hòa quện của hai tâm hồn. Họ sẽ cảm thấy người kia không thể không có mặt trong cuộc sống của mình thì tình cảm ấy mới bền vững được.
Có thể chị cũng nhận ra rằng để chinh phục những người tài hoa và đỉnh cao danh vọng thì sẽ không bao giờ hết cả. Chúng ta cần cố gắng hết sức để có được sự thành đạt, nhưng không có nghĩa là phải chà đạp lên mọi giá trị đạo đức để có được. Vật chất và địa vị cũng chỉ là những phương tiện để sống, chứ khi chúng ta trở về cát bụi chúng ta có mang theo được đâu phải không chị?
"Tương lai của ngày mai chính là sự cố gắng của ngày hôm nay", chị hãy cố gắng lên nhé. Đừng nhìn cuộc sống bi quan thế. Em chúc chị sẽ tìm thấy được nửa kia của mình.
Sau cùng em xin gửi tới chị và quý vị độc giả những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý vị gặp nhiều niềm vui và sự may mắn trong cuộc sống. Những dòng tâm sự này nếu các bạn đọc đồng cảm và muốn chia sẻ cùng mình, xin vui lòng liên hệ:
Hiền Mai.
Email: nguoibietlangnghe84@yahoo.com