From: Mai Trần
Sent: Thursday, May 08, 2008 6:17 PM
Subject: Gui toa soan: xin gui den bai: Cung doi tac tu A den Z la binh thuong cua doan nguyen cao
Mến chào anh Doan,
Tôi tham gia mục tâm sự đã lâu, nhưng đa số chỉ ngồi đọc để tiếp thu kinh nghiệm cuộc sông chư chưa bao giờ viết bài reply. Nhưng bài của anh làm cho tôi phải viết lên vài chữ để nói rõ hơn cho anh hiểu về một số chuyện.
Thứ nhất, tại sao anh lại ngạc nhiên khi chồng chị Lan có biểu hiện hối hận là khóc? Tại sao anh lại cho vậy là hèn, có phải anh nghĩ dám làm thì dám chịu? Tôi thì không thấy vậy có gì là hèn. Mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau, có thể anh ta là một người yếu đuối, nhưng yếu đuối thì nhất định không phải là hèn.
Anh cho chúng tôi một con số thống kê do anh viết nên, tại sao anh quá chắc chắn có đến 75% đàn ông phản bội vợ, có phải anh nghĩ ai cũng như anh? Hơn nữa, tại sao anh lại cho là 25% còn lại thì không có điều kiện để phản bội vợ? Anh tự xem thường cánh đàn ông các anh quá, không phải phản bội vợ mới là hay, mới là đàn ông. Cái đó chỉ mãi là ý kiến khách quan của anh thôi anh Doan à.
Thứ hai, tôi thấy bạn hơi có vẻ lớn tiếng bênh vực những người làm nghề mà chị Lan nói là đáng khinh bỉ. Chắc anh bỏ ra nhiều thời gian mỗi lần đi A đến Z với đối tác để tâm sự với những người này lắm nên mới hiểu hoàn cảnh của họ như vậy! Anh dựa vào đâu mà nói kiến thức về cuộc sống của chị Lan là ít ỏi, có thể chị ấy hơi khắt khe và khó tính khi đưa ra nhận định như vậy, nhưng tôi thấy không ít người đồng ý với nhận định của chị Lan, ít nhiều gì cũng là trước nhất, rồi mới xét đến hoàn cảnh của họ. Còn anh lại càng không có lý do gì có thể so sánh người vợ và một người làm nghề đó, vậy anh thử hỏi bản thân anh có đủ rộng lượng để lấy một người làm nghề đó về làm vợ chưa?
Thứ ba, tôi coi bộ kiến thức sống của anh còn hơi ít ỏi để hiểu hết về tầm quang trọng của gia đình. Quyết định đi đến hôn nhân là một việc trọng đại, cả hai bên đều phải cố gắng, chứ đâu phải bản thân một bên cố gắng là được. Vì sao tôi nói như vậy? Vì nhiều lúc bản thân mình mình còn chịu không nổi, nên mình phải học cách chịu đựng những cái không hay của người bạn đời. Bởi vậy nên gia đình đâu phải cứ thích là bỏ, nếu nói ra vậy tôi nghĩ chắc vợ của anh phải cố gắng nhiều lắm, tội nghiệp!
Còn vợ của anh mỗi lần phát hiện ra chuyện chỉ khóc lóc rồi trở lại như cũ thì không phải anh tài giỏi, biết chọn vợ có kiến thức sống rộng lớn đâu, mà vì chị ta nhu nhược thôi anh Doan ạ.
Cuối cùng tôi cũng xin nói với anh rằng, chồng của chị Lan và anh chưa biết ai tốt hơn ai đâu, anh tự cho mình cái quyền được phản bội vợ, lên tiếng bênh vực cave, tự cho mình cái quyền phán xét tất cả đàn ông đều như anh.
Mến gửi,
Mai