Người đó đã đi quá giới hạn với em tôi khi em chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi tức quá nên ra công an để kiện anh ta.
Tôi hơn 30 tuổi, là nữ, nhân viên văn phòng, không thật xinh nhưng được nhận xét là cao ráo, mảnh mai, gợi cảm và chân dài.
Nhiều lúc tôi nghĩ có nên kể cho anh về lần đầu? Rồi tôi nghĩ chuyện gì qua cứ để nó qua, hãy sống với hiện tại và tương lai.
Tôi quen em sáu tháng thì kết hôn; trong thời gian tìm hiểu, chúng tôi không đi quá giới hạn.
Tôi nhỏ nhắn, xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi đôi chút; nhìn tôi không ai nghĩ nội tâm lại sôi sục và nhiều vết thương như vậy.
Tôi và em quen nhau được hơn ba năm, từ lúc hai chị em bắt đầu bước chân vào con đường du học.
Đọc bài: "Luôn ám ảnh vì chuyện vợ không còn trong trắng", xin chia sẻ câu chuyện của tôi, để thấy bạn còn hạnh phúc nhé.
Tôi 26 tuổi, muốn hỏi ý kiến anh chị về mối quan hệ với người thứ năm của mình.
Tôi 26 tuổi, quen một anh hơn bốn tuổi được năm năm rồi; anh tài giỏi, có ý chí, nói chuyện rất hợp.
Em 22 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội; bạn trai bằng tuổi, yêu được sáu năm.
Tôi tự hỏi tại sao những cô gái mình từng yêu thương rất nhiều, có trách nhiệm với họ mà họ lại đối xử với tôi như thế.
Sau năm năm cố gắng, tôi có những thành tựu nhất định, mọi thứ khác đều ở mức ổn trừ chuyện tình cảm với bạn gái.
Nhiều lần anh úp mở chuyện muốn đi quá giới hạn và đều bị tôi từ chối.
Tôi 30 tuổi, mới có bạn trai. Trước đó chúng tôi thỏa thuận sẽ nghiêm túc trong việc tìm hiểu nhau nên đã xảy ra chuyện quan hệ.
Tôi là nhân viên văn phòng 30 tuổi, anh lớn hơn vài tuổi. Tôi quen anh vài ngày đã thấy mến và thích.
Tôi và em quen nhau được hơn một năm, cả hai rất tâm đầu ý hợp, đã đăng ký kết hôn và dọn về chung sống từ cuối năm ngoái.
Tôi và bạn trai yêu nhau chân thành và bình yên. Mọi thứ ở anh đều ổn, chỉ có điều tôi luôn nghĩ đến quá khứ của anh.
Tôi được nhận xét là dễ thương, chân thành, hiền hậu, luôn nghĩ cho người khác. Vậy mà khi có tình yêu đầu đời, tôi không được hạnh phúc.
Tôi 45 tuổi, thế hệ tôi vấn đề "trinh tiết" khá quan trọng. Đọc bài: "Nỗi buồn mang tên trinh tiết", tôi xin chia sẻ chút về chuyện của mình.
Nhiều khi tôi ích kỷ, nghĩ nếu hai mối tình trước mình cũng vượt rào thì có lẽ giờ không phải buồn vì "có cho có nhận".