Người gửi: Jone andre,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: De duoc chua benh phai cui dau vang da.
Tính đến lúc này, hoặc cho tôi, hoặc để cho người thân, tôi đã vào bệnh viện ít nhất 20 lần. Trong dịp này, không có ý đổ dầu vào lửa, tôi chỉ muốn đóng góp vài ý của mình để vai trò đích thực cũng như phạm trù "lương tâm là tâm y" có được chính nó:
1, Trong 20 lần, tôi đều "dạ thưa", tuy nhiên đều nhận được hành vi và lối nói gắt gỏng nếu không nói là "vô học" từ y tá, và sự trịnh thượng khó chịu từ bác sĩ (50% chia đều), dành cho bệnh nhân trong lúc con bệnh đang hành hạ họ, và đối với họ chẳng còn cách nào khác là tiếp tục "dạ thưa" để được chữa bệnh.
2, Người càng lớn tuổi và cô độc là cơ hội rất tốt để đón nhận sự giải phóng "căng thẳng" từ y bác sĩ. Có nhiều lần tôi muốn ứa lệ khi nhìn thấy những bệnh nhân đáng cha mẹ ông bà mình cũng như đáng cha mẹ ông bà của "đội ngũ lương y" bị quát mắng như đứa trẻ con khờ dại. Một bên thì liên tục "bà", "ông", bên còn lại thì run rẩy lặp cập với "dạ", "thưa" liên tục. Đến nỗi người bệnh phải bối rối dạ thưa liên hồi thật đáng thương và tội nghiệp. Trong trường hợp này thì nên dùng từ gì để mô tả sự việc?!
3, Tôi không đồng ý rằng vì căng thẳng mà bác sĩ hoặc y tá quắc mắt với bệnh nhân. Để chữa bệnh, người bệnh phải tốn tiền, nên không xét về "lương y" gì cả thì đây là sự trao đổi thông qua sản phẩm là sự điều trị cho căn bệnh mà người bệnh đang mang. Nếu xét về ý nghĩa - như cứu người bệnh qua cơn hiểm nghèo, thì đây là đóng góp đáng kể và khá đặc thù, tuy nhiên xét tường tận mọi ngành nghề khác trong xã hội, xét hai nghề, từ nghề dạy học đến nghề nông, những người nông dân dầm mưa dãi nắng ngoài đồng để có hạt lúa nuôi sống họ và xã hội, cũng như nuôi sống đội ngũ y bác sĩ của chúng ta thì ý nghĩa của những ngành nghề này rất lớn.
4, Trong một số trường hợp, nếu tôi "bồi dưỡng" chút đỉnh cho y bác sĩ thì mọi việc thay đổi đối nghịch hoàn toàn. Phải chăng đây là nguyên nhân cũng như động lực của vấn đề nếu không nói là sự tồn tại của tệ nạn moi tiền dựa trên tính đặc thù của ngành nghề và sự "không còn lựa chọn nào khác" từ bệnh nhân.
Nói tóm lại, đó là những trường hợp "thiếu may mắn" mà tôi gặp, tuy nhiên tôi nghĩ vẫn tồn tại những lương y mà họ theo nghề với đầy trái tim cứu chữa người bệnh. Và tất nhiên hình ảnh và việc làm của họ sẽ sống mãi trong trái tim của hàng nghìn bệnh nhân được cứu chữa.