Chính Tâm -
Trong một năm văn học những sự kiện sau đây thường làm nóng lên mối quan tâm của độc giả với văn chương.
- Một cuốn sách nào đó thực sự có tầm cỡ cả về tư tưởng, nghệ thuật và hình thức thể hiện, ít ra là trong thẩm định của giới cầm bút.
- Một cuốn sách nào đó bị coi là có vấn đề, mà ở đây là có vấn đề về mặt chính trị, ít ra là trong thẩm định của những người làm chính trị.
- Một cuốn sách chưa biết hay dở thế nào nhưng thu hút mối quan tâm của nhiều người khiến nó được tái bản liên tục.
Và cuối cùng là sự kiện những tác phẩm được trao giải của Hội nhà văn Việt Nam. So với hàng trăm cuộc trao giải lớn nhỏ trong năm thì giải thưởng của Hội nhà văn quả là vượt lên về sự quan tâm của dư luận. Nhưng nếu những sự kiện trước mang tính thời sự nóng hổi bởi nó xảy ra ngay trong năm, thì sự kiện cuối cùng - như liệt kê ở trên - phần nhiều chỉ giống như được hâm nóng lại bởi nó xảy ra từ năm trước, không ít sự kiện đã kịp nguội lạnh. Nhưng vì bao giờ Hội nhà văn cũng trao giải khi năm hết Tết đến nên dư luận chỉ kịp ớ ra rồi mải mê quay về với việc sắm Tết. Qua Tết là hết. Đôi khi điều đó là một sự may mắn cho Hội. Nhưng dù có thờ ơ đến đâu thì những người chỉ cần hơi quan tâm đến văn học cũng dễ dàng kể tên những tác phẩm gây nên những sự kiện theo cách phân loại ở trên. Thứ thì được nhắc đến - cả khen lẫn miệt thị - ở bất cứ chỗ nào có không khí văn chương; thứ thì được in lên hầu hết các báo dù đôi khi chỉ như một thứ chiếu lệ; thứ thì mở mạng nào ra cũng thấy... Vì thế người viết bài này cũng sẽ không làm phí thời gian của quý độc giả bằng việc nhắc lại cái thứ biết rồi, khổ lắm, nói mãi, hoặc nói mãi về những thứ ấy làm gì... Tôi chỉ muốn, theo cách đã nêu, đưa thêm một sự kiện nữa vào bảng liệt kê, ấy là sự kiện những cuốn sách không được giải, tất nhiên là giải Hội nhà văn Việt Nam, bởi nhiều khi chúng mới thực sự đáng quan tâm.
Về thơ có thể kể ngay ra được vài cuốn, chẳng hạn Trên đường của Trần Anh Thái, Thăng trầm và giải thoát của Lê Thu Thùy. Đây là hai cuốn thơ không gây sốc theo kiểu cách tân hình thức hay giọng điệu nhưng lại thấy rất rõ một sự tìm tòi nghiệt ngã trong từng câu chữ. Trong khi Trần Anh Thái lặng lẽ và tinh tế chiêm nghiệm cuộc đời, cố gắng chạm tới những vẻ đẹp mỏng mảnh nhất, làm cho nó toả sáng, thì Lê Thu Thùy, như tên tập thơ, mạo hiểm đi ở ranh giới giữa mơ và thực, đối lập mình với cõi hư ảo cũng tức là cõi vô cùng, cảnh báo về những điều vô nghĩa và chính bằng cách đó nhà thơ đưa ra những thông điệp đầy ám ảnh về lẽ tồn tại.
Việc không đếm xỉa gì đến công trình lý luận đồ sộ - có thể nói là đồ sộ nhất nếu xét ở tầm vóc tư duy nghệ thuật cũng như ích dụng lâu dài của nó - Sáng tạo và giao lưu của Phạm Vĩnh Cư còn đáng quan tâm, ít ra ở khía cạnh kinh ngạc, hơn bất cứ công trình lý luận nào đã từng được giải của Hội nhà văn Việt Nam. Trong khi đó ở mảng văn xuôi, ngoài Thiên thần sám hối gây tranh cãi với sáu lần in chính thức trong một năm nhưng nghe nói tác giả của nó là nhà văn Tạ Duy Anh đã công khai tuyên bố sách của ông ta đọc xong chỉ đáng quăng vào sọt rác (trả lời báo Gia đình và Xã hội), không muốn nó tham gia hệ thống giải thưởng của Hội nhà văn và có thể lấy đó làm lý do để bỏ qua, song Thoạt kỳ thủy của Nguyễn Bình Phương thì chẳng có lý do gì cho việc lờ tịt đi như vậy. Có thể dễ dàng nhận ra tác giả của nó phải rất công phu - điều luôn luôn là của hiếm trong giới cầm bút nước nhà - mới viết được như vậy. Hay nó bị tặc lưỡi cho qua vì đây là một cuốn sách không dễ đọc?
Có một sự thật rất hài hước là nhiều người luôn chỉ biết than phiền văn học ta đơn điệu. Cứ căn cứ vào những cuốn sách được chính thức tôn vinh thì lời than phiền trên hoàn toàn có cơ sở. Nhưng hễ thấy cuốn sách nào tìm cách thoát ra khỏi cái khuôn đơn điệu về tư tưởng thẩm mỹ thì lại chính những người đó la làng đầu tiên, cốt để đánh động trước về dư luận nhằm loại nó ra khỏi bất cứ giải thưởng nào. Và những bài tổng kết văn học hàng năm lại ung dung độc quyền sự đơn điệu, tha hồ đổi trắng thay đen. Có lẽ đó cũng là điều nên liệt kê thêm vào danh sách những sự kiện đáng quan tâm của một năm văn chương nước nhà.
Nguồn: Văn học thứ sáu (báo Quân đội nhân dân)