Tôi sinh ra trong gia đình trung lưu, cha mẹ không có nhiều của ăn của để, chỉ đủ sống và nuôi tôi ăn học. Tôi 35 tuổi, có con 5 tuổi, may mắn lấy được chồng xứng đôi, gia đình chồng giàu có hơn nhà tôi, là người nước ngoài, không quan trọng sang hèn. Chồng tôi có lối sống hưởng thụ, cuối tuần là ba ngày đi chơi đây đó dành thời gian với vợ con. Từ khi đi làm đến nay, có tiền tôi đều gửi cho mẹ nhưng mẹ tích lũy, không chia sẻ cho ba xài. Tôi phải bảo lãnh ba qua châu Âu ở cùng vì ba muốn xuất ngoại để biết cuộc sống nước ngoài thế nào. Tôi có gửi tiền chi tiêu cho ba nhưng ba vẫn muốn đi vì muốn qua đi làm để có thêm tiền, các con trai và vợ coi trọng hơn.
Từ khi ba qua, tôi vui hơn vì có cha ruột bên cạnh. Tôi hợp với ba và hạnh phúc viên mãn khi nhìn thấy ông chơi với cháu. Ba may mắn có công việc tay chân, tuy thu nhập cao nhưng rất cực so với tuổi 65. Tôi thấy ba đi làm về mệt rất đau lòng và tự trách bản thân nên đi làm thêm những ngày cuối tuần để có thêm cho ba chi tiêu và không cần cực khổ. Tôi làm nhiều thì chồng không thích, vì thích tôi có thời gian với con và kỷ niệm với gia đình nhỏ. Mẹ cứ ôm tiền, luôn muốn ba và tôi cho mẹ tiền để bà vui, dù bà chỉ giữ chứ không dám xài hay hưởng thụ.
Tôi cảm thấy buồn vì khoảng cách quá xa giữa gia đình chồng và gia đình mình dù ai cũng bảo tôi may mắn lấy được chồng tốt, gia thế giàu, là người thừa hưởng tài sản. Ba đi làm cực khổ, tôi muốn đi làm thay ba để có tiền gửi thêm cho gia đình nhưng lối sống của chồng tôi vào cuối tuần là đi hưởng thụ, một bữa ăn là bằng cả ngày làm của ba. Tôi hưởng với nhà chồng nhưng luôn đau lòng khi nhìn thấy ba cực khổ và tức mẹ cứ ôm tiền không dám xài gì, gần 70 tuổi tiết kiệm không biết có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy bản thân vô dụng, bất tài không thể cho ba cuộc sống vô lo lúc tuổi già. Đương nhiên tôi không thể xin nhà chồng hay chồng lo cho cha mẹ mình. Hơn nữa con còn nhỏ, tôi không thể đi làm quá nhiều.
Thu Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc