Bùi Xuân -
Dấu hỏi bông lau
hoàng hôn
khởi sự hoàng hôn gió thổi
ầm ào dòng sông
nghìn dấu hỏi bông lau
tôi bước đi
đầu cúi xuống
trong tiếng ai mơ hồ cỏ ướt
giọt sương thắp sao.
Những chiếc nồi đất
Anh tìm lại mảnh vỡ
những chiếc nồi đất
ngày xưa
mẹ phì phò thổi cơm mỗi bữa
những chiếc nồi đất
nhớ một đời chưa đủ
ơn một đời thấm tháp vào đâu
ơi những nồi cơm thường hằng hai nửa
cơm bắp - cơm không
cơm bắp phần mẹ
cơm không mẹ dành cho con
dù cho mưa thuận gió hoà
ngoài đồng lúa trổ đòng tăm tắp
vẫn nửa nồi đất bên này hạt gạo bắp đỏ rực
nửa kia hạt gạo trắng ngần
bây giờ mẹ già
da mồi tóc bạc
nhớ nhớ quên quên
nhưng thương con thì mãi mãi vẫn thế
vẫn đạm bạc phần mẹ
ngọt ngon ngong ngóng chờ con
anh cất giữ cho mình mảnh vỡ
những chiếc nồi đất
ngày xưa
mẹ phì phò thổi cơm mỗi bữa
gửi vào đó lời thầm thì với mẹ
rằng
con thương mẹ nhất ở trên đời.
Hai ngọn lửa
Tặng H, nhân đọc tiểu luận "Tình yêu - hai ngọn lửa" của Octavio Paz
Tình yêu như hai ngọn lửa
một ngọn lửa tột cùng của hạnh phúc
một ngọn lửa tận cùng của nỗi bất hạnh
anh chưa già và em còn trẻ
chúng ta ở cách xa ngọn lửa thứ hai
nơi lưỡi hái của thần chết chưa thể vươn tới.
Sự ấm áp của lửa cho chúng ta hơi thở nồng nàn
sự giằng xé của lửa khiến chúng ta ngột ngạt khổ đau
sự mãnh liệt của lửa thắp chúng ta tràn trề niềm hy vọng
sự bập bùng của lửa làm thổn thức trái tim ngỡ đôi lần chạm
tiếng vỡ pha lê
ngọn lửa thứ nhất cháy trong ngôn ngữ đa thanh của biển
là tiếng nói sung mãn của Một.
Ngày nào ngọn lửa ác quỷ ùng oàng ập đến
trong kiệt quệ của thân xác anh sẽ nắm chặt lấy bàn tay em
như lời nói sau cùng, lần chiến đấu sau cùng
như sự quật cường của hạnh phúc trước nỗi bất hạnh lớn lao
không thể chối từ.