![]() |
Đạo diễn Xuân Huyền. |
- Nguyên tắc dựng vở của ông là gì?
- Bất cứ một vở kịch nào tôi cũng làm theo nguyên tắc: sân khấu là một tấm gương lớn mà người ta soi vào đó sẽ tự phát hiện thấy những vấn đề nóng hổi của đời sống đương đại. Với vở Tiếng gọi, tôi muốn đề cập một vấn đề nhức nhối: rừng đã bị tàn phá đến cạn kiệt và kẻ phá rừng đâu chỉ có mỗi lâm tặc mà còn là các cán bộ quản lý...
- Tại sao cả đời làm sân khấu, ông không giật được chiếc Huy chương Vàng nào?
- Tôi đã quen với Huy chương Bạc rồi nên không hy vọng lấy cái Huy chương vàng ở kỳ LH sân khấu chuyên nghiệp các tỉnh miền Trung tới đây. Có lẽ cũng bởi tính tôi, nếu thích thì làm, không thích thì trả lại kịch bản chứ không bao giờ cố làm lấy được. Người ta không thể cố gắng yêu hoặc cố gắng ghét bỏ điều gì. Tôi từng trả lại kịch bản Chiều muộn (tác giả Thiều Hạnh Nguyên), Bà ngoại (Nguyễn Khắc Phục) dù tác giả rất tốt với tôi. Tôi biết cách ứng xử ngang xương như vậy sẽ không được lòng thiên hạ lắm nhưng tôi làm vậy vì nghệ thuật thôi.
- Ông sẽ dựng "Vú cát" của Nguyễn Quang Vinh cho LH sân khấu chuyên nghiệp các tỉnh miền Trung. Vậy ông thích kịch bản này ở những điểm nào?
- Đây là một vở kịch ngồn ngộn chất liệu của đời sống hôm nay. Thế nhưng tôi cũng bảo với anh Nguyễn Quang Vinh rằng: "Anh đừng có huýnh hoáng quá! Kịch của anh mới chỉ là những mẩu nhỏ của hiện thực thôi chứ chưa thể có tầm khái quát lớn hoặc có một chút gì gọi là nghệ thuật đích thực được đâu". Chúng ta quá thiếu những kịch bản hay cỡ như Nhiếp chính Ỷ Lan, Vũ Như Tô, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Đời cô Lựu... nên gặp Vú cát là mừng rồi. Nguyễn Quang Vinh dám nói to trên sân khấu về một lớp cường hào mới ở ven biển miền Trung. Những chuyện làm ăn khuất tất, bè cánh, cơ hội... Thấp thoáng trong đó là những nhân tố mới dũng cảm đấu tranh với lớp cường hào này nhưng không phải bao giờ họ cũng chiến thắng. Tuy nhiên, Vú cát chỉ có những dấu hiệu ngoại hiện chứ chưa đi sâu vào bản chất của đời sống. Như vậy thì chưa thể gọi là có tính nghệ thuật được.
- Thế nhưng ông vẫn đem "Vú cát" đi dự LH sân khấu tháng 5 này, tại sao vậy?
- Muốn sống được với đời thì phải biết so bó đũa chọn cột cờ chứ. Giữa bao nhiêu cái dở thì cũng nên chọn một vài cái đỡ dở hơn mà làm chứ chả nhẽ ngồi chơi không à? Nếu theo dõi kỹ các đợt LH hay Hội diễn sân khấu trong khoảng chục năm trở lại đây thì thấy rõ người ta còn đem cả những vở có từ hồi trước cách mạng ra diễn như Vó ngựa truy phong, Kêu cứu... thì mới hiểu được có một vở diễn mới khó đến chừng nào.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)