Sau khi đọc bài: “Lo lắng vì chồng lương năm triệu đồng”, tôi bất giác thấy một phần nhỏ hình ảnh mình trong đó.
Khi quen nhau, anh chiều tôi, luôn quan tâm tôi thích gì và rất tâm lý, khiến tôi vui.
Chín năm trước chúng tôi gặp nhau, hẹn hò ở tuổi đôi mươi, anh qua đón tôi với chiếc xe cũ, tôi vô tư nói thích xe khác hiệu đó.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy bản thân có lỗi vì đã không nhường nhịn và hiểu cho em.
Tôi đem lòng thương em qua sự mai mối của mẹ tôi và mẹ em.
Tôi 32 tuổi, mới tìm được tình yêu của đời mình. Em nhỏ hơn tôi 10 tuổi, rất có năng lượng và hợp tính.
Để không bị mất mặt, tôi né tránh mỗi khi bạn ấy đến gần mình (tỏ vẻ không nhìn thấy).
Tôi chọn cách giữ im lặng, không nhắn tin thêm vì càng nhắn càng đẩy mọi việc đi xa.
Chúng tôi cãi nhau to lắm, lý do không muốn em qua nhà là vì nhà tôi nghèo.
Tôi chỉ biết giờ phải tiếp tục điều trị, rồi sau đó hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội để có thể chuộc lại lỗi lầm.
Ôm em vào lòng lần cuối trước khi lên máy bay về nhà, tôi không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng được ôm em, được nhìn thấy em.
Thực sự tôi thấy anh chiều mình quá nên sinh hư, anh nói một câu tôi cãi hai câu, anh xuống nước nhưng tôi nhất quyết leo thang.
Năm đó cưới sẽ hợp tuổi em, đi chơi em hay nói bóng gió, tôi hiểu nhưng vờ không hiểu bởi rất bận, không mê tín và không muốn cưới. Tôi rất sợ làm một việc sai lầm, muốn giảm bớt tình cảm của em dành cho mình.
Tôi là cậu học sinh trong bài "Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng". Nhờ bài viết này tôi đã có cơ hội tìm được em. Suốt mấy tháng trời tìm kiếm đều vô vọng. Giờ tôi sẽ thu xếp bay sang nước ngoài, mong giữ tình yêu này.
Việc tôi nói dối anh biết lâu rồi, chính sự giấu diếm đó là lý do anh buông xuôi. Anh hàng ngày vẫn nói chuyện nhưng tôi cảm giác có một sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Anh không còn yêu tôi nữa và tôi đang phải chạy theo anh.
Tôi phát hiện anh có liên lạc với người phụ nữ khác khi những ngày trong tuần anh nói đi làm về mệt nên cần nghỉ ngơi, anh không muốn mở máy làm gì. Tôi thấy mình bị lừa dối.