Buổi sáng. Tôi cầm tờ nhật báo mới, không tin vào mắt mình khi đọc dòng tin buồn ở cuối trang tám, ông cựu Bộ trưởng vừa qua đời vì một cơn đau tim đột ngột.
Lưu Văn Đằng đã gục mặt xuống bàn từ lúc nào, toàn thân run rẩy, anh ta cũng không thể tự kiềm chế, bật ra những tiếng nấc khắc khoải.
Một tin loang rất nhanh, chấn động cả thị xã, làm không ít người bị sốc: ông Dương Tiến mất tích!
Anh trơ ra đấy trong giây lát, không có phản ứng gì. Tôi như đu lên người anh, môi tôi lướt trên môi anh. Ghì xiết.
Kim Thanh đến thăm tôi mấy lần nữa. Tôi biết ý của cô ấy, muốn chắp nối lại mối tình xưa cũ.
Ngay sau ngày cưới, vợ nó đã bất mãn, ông chẳng bà chuộc với nhau mãi, ly thân một thời gian rồi phải đưa nhau ra toà.
Phía trước có dãy núi xanh mờ, dưới chân dãy núi ấy là dòng sông Uyển lặng lờ chảy về phương Bắc. Đấy là cái đích mà tôi sắp tới.
Nếu lúc này bà cứ bù lu bù loa xỉa xói, mắng nhiếc tôi thì là một nhẽ, vẫn là cái cách lạt mềm buộc chặt, tôi thấy trong lòng đau đớn, tủi hổ vô chừng.
Sống mũi tôi bỗng thấy cay cay. Một giọt lệ trong mắt tôi chợt nhỏ xuống cái lá chò vàng của mùa đông đã qua mà tôi đang cầm trên tay.
Ngày đầu tôi trở về, bố có vẻ mừng, chưa thấy trách cứ, cũng có vài câu hỏi han, khuyên nhủ, nhưng hễ nói đến vụ việc của ông Dương Tiến đang làm cả tỉnh xôn xao bàn tán thì ông lại lảng ngay sang chuyện khác.
Dạo này Bích Thuận có béo lên, mặt đầy đặn hơn so với hồi sau khi đi nạo thai, nhưng ánh mắt thì vẫn vô hồn.
Anh trung úy cảnh sát hình sự thẩm vấn tôi cứ hỏi đi hỏi lại về các mối quan hệ của tôi với các quan chức và doanh nhân trong tỉnh.
Từ hôm ở tỉnh Q về tôi vẫn có áy náy trong lòng, thì sáng nay điện thoại của Lưu Văn Đằng báo Diệu Thúy đã về nhà rồi.
Khi tan cuộc, sếp được Đằng và tôi kèm sát hai bên đưa lên xe. Đến đầu thị xã dừng, Đằng quay trở về, em Thùy Mai đã ém sẵn ở đấy nhảy tọt vào ngồi cạnh sếp.
Tôi mới ôm chầm lấy bà, xiết chặt và hôn lấy hôn để lên má, lên môi bà. Bà cứ đứng yên cho hôn thoải mái.
Lúc đó nỗi tủi thân cùng uất ức bỗng dưng trào lên trong tôi. Cái chữ trinh của mình có là vàng viếc gì đâu, đến nông nỗi này thì đúng là nó không đáng giá một trinh!
Thế là cậu ta sán lại ngồi sát bên. Lúc đầu cầm tay tôi, tôi không nói gì. Quàng tay qua vai tôi, tôi cứ để yên xem sao. Thực ra lúc đó toàn thân tôi đã run rẩy, gò má thì nóng ran.
Khi về đến nhà anh lái xe mang món quà vào, tôi không đồng ý, bảo anh phải mang trả lại cho Huy Tuấn, do tôi đã nói trước là không nhận rồi
Đằng cũng ý tứ tỏ ra không quen tôi từ trước. Ánh mắt tôi nhìn anh như muốn hỏi: Diệu Thúy về chưa? Ánh mắt anh liền trả lời là chưa.
Thực ra tôi đã có thể về nếu lên đây chỉ để báo cho ông chủ tịch huyện biết nơi Diệu Thúy đang trú ngụ, song tôi vẫn cảm thấy chưa yên lòng, nhất là vẫn chưa tìm ra tăm tích cô ta.