From: Lê Thanh Dung
Sent: Thursday, December 25, 2008 11:44 AM
Subject: Muc tam su: Khong the quen nu hon cua sep
Gửi chị Khánh và độc giả VnExpress.net!
Tôi không phải là người có kinh nghiệm, nhưng tôi cũng là người quan tâm đến chuyên mục Tâm sự của quý báo, muốn góp nhặt những ý kiến nhỏ nhoi của mình, giúp cho độc giả hiểu hơn về chị Khánh và đứng đúng vào vai trò,̀ vị trí của người góp ý kiến.
Tôi không thiên vị, cũng không phải là người bênh vực cho chị Khánh, nhưng đứng trên vai trò của người góp ý tôi chỉ có đôi điều muốn nói như này.
Với chị Khánh, là người đã có gia đình (một gia đình hạnh phúc), hãy cố gắng giữ ấm nó, đừng để vài cảm xúc của mình, đừng để con tim chỉ lối, mà hãy để cái đầu mình được phân tích. Chị đừng để con tim mình mách bảo nhiều quá, bởi chị phải hiểu khi chị lựa chọn cái gì đó thì tất nhiên chị phải bỏ lại thứ còn lại (gia đình chị) và như thế chị sẽ không lấy lại được nữa.
Chị nên nhớ rằng đàn ông có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chứ không bao giờ từ bỏ gia đình. Họ có thể ăn chả ăn nem ở ngoài, nhưng họ không bao giờ đánh đổi cuộc sống hiện hữu của họ. Chị cũng nên nhớ rằng chồng chị, con chị cũng không bao giờ tha thứ cho một người mẹ lăng loàn, một người mà họ đã gửi gắm ngọn lửa hạnh phúc nơi chị.
Nếu chị nghĩ được như thế, chị đừng để một điều gì đó sai lầm hơn. Tôi công nhận, nếu chị có chuyển đi làm ở một nơi khác mà con tim chị vẫn bị giằng xé thì tốt nhất không nên. Chị vẫn hãy cứ ở đó làm việc, nhưng là để chị thử thách lòng can đảm của mình, thử xem mình cần gì hơn, thử xem sau những lời góp ý nhỏ này, suy nghĩ của chị sẽ thế nào?
Chị phải nên nhớ rằng, một quyết định sai lầm bao giờ cũng kéo theo hệ lụy của nó. Xã hội sẽ chẳng đánh giá người đàn ông ấy, nhưng họ sẽ đánh giá người phụ nữ cướp hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy. Hãy can đảm để sống, để bước tiếp vì người đàn ông chị lựa chọn cho con chị mới là người chị cần. Đừng nhìn vào những cái nhỏ để đánh giá tổng thể con người anh ấy. Có thể người đàn ông kia cho chị những lời mật ngọt, nhưng sẽ không bao giờ lựa chọn chị trong cuộc sống của anh ấy.
Với độc giả, những người đang cho chị Khánh là người phụ nữ không biết mình, hãy mở rộng lòng đón nhận vì cuộc sống đâu có phải ai giống như ai? Nếu là bạn, vị trí bạn rơi vào hoàn cảnh như chị ấy, bạn nói bạn sẽ không làm như vậy, nhưng từ lời nói đến hành động không giống nhau. Hãy thử đứng trên vị trí của tôi, các bạn sẽ thấy hoàn toàn khác.
Chúc chị Khánh tìm được hạnh phúc đích thực!