Làng không tổ chức đâm trâu, không nghe tiếng chiêng, tiếng trống như các năm trước.
Đau ốm, được mùa, có người thân qua đời, sét đánh trúng rẫy… là những lý do bắt buộc người Giẻ Triêng ở Quảng Nam phải đâm trâu để cúng.
Cục trưởng Văn hóa cơ sở đề nghị Thừa Thiên Huế không cấp phép lễ hội đâm trâu vì mục đích trục lợi cá nhân.
Khoảng 5-10 năm tổ chức một lần vào tháng 8, lễ hội Ariêuping được coi là hoạt động văn hóa "quan trọng nhất" của người Pa Kô (Quảng Trị).
Tuổi thơ tôi gắn với ấn tượng không thể quên khi cùng mợ tôi tham gia Lễ hội Đền và Chùa Hai Bà Trưng - Đồng Nhân, Hà Nội.
Sống giữa đại ngàn Trường Sơn, người Cơ Tu ở Quảng Nam vẫn còn giữ nhiều tục lệ ly kỳ với linh vật gà, vì tin rằng đây là loài vật thông minh hơn con người, có thể gọi mặt trời thức dậy bằng tiếng gáy.
Nhằm tránh hình ảnh phản cảm nhưng vẫn giữ được lễ hội truyền thống, tỉnh Đăk Lăk sẽ đâm trâu ở góc sân, che bạt, để người dân không chứng kiến.
Mừng lúa mới, đám cưới hay có người thân đau ốm… nhiều hộ đồng bào ở Nam Trà My (Quảng Nam), thường mua trâu về đâm theo phong tục. Chi phí cao, một số nhà phải vay mượn hàng chục triệu đồng dẫn đến cảnh nợ nần.
Trong một số lễ hội tại Việt Nam, người dân thường tổ chức chém lợn hay đâm trâu để tạ ơn trời và thần linh đã ban phát cho mùa màng tốt tươi.