From: Phan Oanh
Sent: Wednesday, October 22, 2008 8:49 PM
Subject: Gui toa soan: Xin muc Tam su cho dang bai cua toi. Chan thanh cam on!
Gửi em yêu của anh,
Thời gian cứ dần trôi và cái ngày em đưa ra quyết định gần đến khiến anh rụng rời, hoang mang tột độ. Giữa anh và người ấy, em chọn ai? Anh, một kẻ trắng tay nơi ngoại tỉnh. Người đó, anh ấy có tất cả của một chàng trai thành đạt đất Hà thành. Anh, người đàn ông em yêu. Anh ấy, người có tất cả và may mắn gặp em trong sự ngộ nhận, buồn khổ của em để chính thức đính hôn với em. Sự thiếu tỉnh táo của em sau vết thương lòng đã dẫn đến hoàn cảnh ngang trái này.
Anh bắt đầu hiểu ra giá trị của cuộc sống đôi khi không bắt nguồn từ những thứ tình cảm ủy mỵ dù chân thành đến đâu. Đôi khi niềm tin càng xói mòn theo năm tháng ta lớn dần lên. Vậy mà anh vẫn hy vọng, hy vọng dù mong manh...
Khi mình gặp nhau, trái tim quả cảm của em bước theo tiếng gọi của tình yêu. Anh cũng không ngần ngại đánh hồi chuông báo thức trái tim anh. Chúng mình đã yêu nhau và có những tháng ngày hạnh phúc. Anh chẳng còn buồn ôm ấp bài thơ Khúc thụy du của Du Tử Lê, không còn nghe Tuấn Ngọc cất lên lời ca buồn "hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa...".
Rồi anh ấy trở về sau thời gian du học. Em cuống cuồng không biết giải quyết sao. Em cố gắng giấu anh, nhưng em không biết rằng anh đã biết những điều đó trước khi em thú nhận sau một thời gian anh thuyết phục em thành thật. Sự thành thật muộn màng, nhưng anh vẫn tin yêu và thầm phục trái tim quả cảm của em.
Anh cũng nhận ra rằng anh cũng không thể rời xa em. Anh vẫn yêu em. Anh vẫn chờ mong một phép màu. Oái oăm thay, cái ngày đính hôn của em và anh ấy trước khi anh ấy lên đường đi học sao đông đủ quá, cứ như một đám cưới nho nhỏ vậy. Đầy đủ từ họ hàng hai bên, đồng nghiệp của bố mẹ và em, anh ấy. Họ cứ ngỡ rồi em và anh ấy hạnh phúc. Họ mặc nhiên nghĩ em và anh ấy đã là vợ chồng dù chưa hề đăng ký kết hôn.
Gia đình em danh giá. Cái danh giá đó làm anh sợ. Anh lo ngại nhiều liệu gia đình em có hiểu anh đến với em đơn thuần chỉ vì em hay vì điều gì khác mặc dù anh gặp em và yêu em mà chẳng hay biết gì về gia đình em trước khi em tiết lộ. Gia đình anh cũng cơ bản, nhưng sự giàu sang thì không hề có. Em biết điều đó nhưng vẫn yêu anh, anh thầm cảm ơn em nhiều lắm.
Nhưng sự danh giá đó khiến cho gia đình em và bản thân em sống coi trọng dư luận quá nhiều. Tất cả gia đình đều e ngại điều tiếng dù nhỏ nhất. Sự chính đáng nào cũng cần phải được dư luận chấp nhận mặc cho nguồn gốc vấn đề ra sao. Em đang phải đối mặt với điều đó. Chẳng ai phủ nhận việc em yêu anh và chúng mình muốn lấy nhau là sai trái, nhưng cái vụ đính hôn ầm ĩ đó là trở ngại vô hình khi đã thành một sự kiện mà dư luận từ bạn bè, đồng nghiệp và nhất là dòng họ soi vào. Em không đủ sự dũng cảm để đối diện. Anh đã phải phân tích cho em để rồi em xin anh thời gian để lựa chọn.
Lựa chọn dù đúng, dù sai, anh vẫn mong em hạnh phúc. Anh không thể khẳng định rằng anh sẽ đem đến được cho em những điều kiện mà anh ấy có. Anh chỉ có thể khẳng định anh vẫn luôn cố gắng làm em hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đơn sơ. Anh có thể nhường em từ những điều nhỏ nhất, sẵn sàng hy sinh và làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho em. Em đã nhìn thấy điều đó và yêu anh hơn phải không em?
Và rồi thời gian cũng không thể ngừng lại. Em sẽ quyết định. Nếu là anh, anh sẽ hạnh phúc vô cùng để vững tin tiến lên phía trước. Nếu là anh ấy, xin được chúc mừng hai người hạnh phúc. Dù thế nào anh vẫn cảm ơn em, cảm ơn tình yêu em đã dành cho anh. Anh vẫn tin em yêu anh và lựa chọn đúng. Anh vẫn sẽ nhắc cho em biết "Hai đứa mình có trái tim quả cảm". Hãy cố gắng lên em nhé. Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với những trái tim quả cảm, biết yêu và sống vì tình yêu.