Cứ vào 9.30 sáng trên con đường chạy dọc bờ biển Brighton nhiều tuần gần đây, những người đi dạo lại thấy một người đàn ông với gương mặt quen thuộc, gò mình trên chiếc xe lăn. Tất cả không ai bảo ai đều dành cho người đàn ông này cái nhìn ấm áp và sự tôn trọng với những gì anh đang làm.
Người đàn ông đó là Danny Mills, hậu vệ trái một thời nổi tiếng dữ dằn của tuyển Anh và các CLB Leeds Utd, Boro, Man City. Ngày mai, chủ nhật 18/4, Mills sẽ tham dự cuộc đua marathon bằng xe lăn, dù anh không phải là một người tàn tật và đôi chân của Mills cũng không hề bị ảnh hưởng bởi chấn thương đầu gối từng khiến anh giải nghệ hồi tháng 1/2008 khi mới 30 tuổi.
Danny Mills tập luyện với chiếc xe lăn bên bờ biển Brighton. Ảnh: DM. |
Lý do Mills dự cuộc đua chỉ dành cho người tàn tật xuất phát từ một kỷ niệm đau thương của chính gia đình anh. Tháng 11/2002, không lâu sau khi Mills cùng tuyển Anh dự World Cup ở châu Á, cậu con trai bé nhỏ Archie của anh qua đời vì nứt đốt sống - một căn bệnh làm cơ thể suy nhược, dẫn đến tàn tật nghiêm trọng.
Cái chết của Archie thôi thúc Mills phải làm một việc gì đó để ngăn chặn chứng bệnh nan y kể trên tiếp tục cướp đi các sinh mạng khác. Hậu vệ trái dữ dằn này bắt đầu quyên tiền hỗ trợ cộng đồng, mà cụ thể Hiệp hội các nạn nhân của chứng nứt đốt sống và tràn dịch não (ASBAH). Khi chạy chữa chấn thương ở Man City hồi cuối năm 2005, anh bắt đầu ấp ủ kế hoạch tạo bạo hơn - tập và đua xe lăn.
Khi hoàn toàn chia tay bóng đá tháng 8 năm ngoái, Mills toàn tâm toàn ý cho kế hoạch đến với xe lăn của anh. "Tôi dành nguyên một tháng đầu tiên rảnh rỗi trong phòng tập để làm quen với động tác ở tay và vai để điều khiển xe lăn. Lần đầu tiên ngồi thử trên xe, tôi chỉ có thể di chuyển được vẻn vẹn 20 phút. Cánh tay và các ngón tay của tôi hôm đó đau nhừ, chân thì như muốn tê cứng vì phải gò bó ở một ví trí rất không thoải mái. Khi dừng lại, tôi cảm giác như chân tay mình hoàn toàn rã rời", anh chia sẻ trên tờ Sport Mail.
Sau lần đó, Mills bắt đầu đặt mục tiêu mới - đi được một tiếng đồng hồ trên xe lăn. Để thực hiện, cựu hậu vệ Man City phải ra tập ngoài trời. Anh chọn đường chạy của một trường đại học ở Leeds để luyện tập hàng tháng trời. "Khi đã nắm được các kỹ năng cơ bản, tôi chỉ việc tập nhuần nhuyễn và cải thiện thể lực. Nhưng dù là một vận động viên chuyên nghiệp và có nền tảng thể lực tốt, tôi thi thoảng mới đạt vận tốc 14 dặm mỗi giờ trên quảng đường 100 mét, kém xa thành tích 20 dặm mỗi giờ của các VĐV chuyên nghiệp, dù họ tàn tật".
Danny Mills (áo đỏ) thời còn là một hậu vệ dữ dằn trên sân cỏ Anh. Anh: Sun. |
Trước mắt, Mills sẽ dự cuộc đua marathon bằng xe lăn ở Brighton ngày mai. Còn trong tương lai, cựu hậu vệ trái này không chắc anh sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, dù đã nhận được lời mời tranh tài tại một giải tương tự ở New York tháng 11 tới. Mills đang phân vân giữa hai lựa chọn, hoặc tiếp tục tập luyện để trở thành tay đua xe lăn chuyên nghiệp, hoặc dành thời gian cho cuộc sống gia đình và khát vọng trở lại với bóng đá trên cương vị HLV.
Nhưng Mills biết chắc một điều rằng anh sẽ tiếp tục làm những gì có thể cho mục tiêu ban đầu khi đến với môn thể thao này: "Tôi tập và đua xe lăn vì muốn nâng cao ý thức cho cộng đồng trước chứng nứt đốt sống, muốn làm mọi người hiểu rằng nguy cơ tàn tật luôn rình rập bất kỳ ai. Đây là dự án của cuộc đời và tôi sẽ tiếp tục chừng nào sức lực còn cho phép".
Phương Minh