Sau ca phẫu thuật không may mắn, chiếc xe lăn đã trở thành đôi chân của Ánh Ngọc khi đến trường. Ánh ước mơ trở thành nhà tâm lý trị liệu từ những năm học cấp 3 và theo đuổi tới tận bây giờ.
Anh đã cho tôi nhìn thấy cuộc đời màu hồng thay vì màu đen xám xịt, anh đã bồi dưỡng lòng tin yêu vào mỗi trái tim con người và khiến cho phần người trong họ được phát huy tới từng ngóc ngách.
Gần 20 năm, Mí Ngeng sáng đi, chiều về với chiếc gùi oằn nặng trên đôi vài còm cõi. Vết chân tròn của Mí như hằn sâu thêm trên con đường đất đỏ bùn lầy, hun hút dẫn lối về buôn…
Nhắc đến bé Khang, bà con lối xóm không ai không thương cảm. "Thương thằng nhỏ, mà tội nghiệp cho ba mẹ nó, có công ruộng đem bán để lo cho nó. Giờ hai vợ chồng đi làm thuê cho người ta", bà cụ hàng xóm cho biết.
Một chân của Ngân bị tật nên chân bước cao bước thấp, nhưng cô đã vượt lên số phận, cái nhìn thị phi và định kiến bằng chính nghị lực sống mạnh mẽ, tự tin.
Cuộc đời không bao giờ trôi chảy như ý nghĩ của mình đâu, bao khó khăn, chông gai vẫn đang còn ở phía trước.
Tôi bỏ học sớm và có thời gian đã đổ cho hoàn cảnh khó khăn để biện hộ cho mình. Song đến khi tôi gặp và hiểu cuộc đời, sự phấn đấu không mệt mỏi của một con người yếu ớt bằng xương bằng thịt, suy nghĩ của tôi có sự thay đổi.
Gày gò, co dúm, chân tay teo tóp, đã 14 tuổi nhưng người em nhỏ thó như đứa trẻ lên ba. Em Nguyễn Cẩm Vân, học sinh lớp 6A4 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa lúc nào cũng phải có người bế đi học.