Tôi là nữ, 36 tuổi, trình độ trung cấp, đi làm 13 năm, lương tháng 10 triệu đồng, ở trọ, tình duyên lận đận, chưa lập gia đình.
Tôi là nữ, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba tại một trường ở Hà Nội, giao tiếp kém, không có nhiều mối quan hệ bạn bè.
Mỗi sáng thức dậy, tôi lênh đênh giữa hàng loạt suy nghĩ, rằng đây có phải cuộc sống mình mong muốn và sẽ như vậy đến suốt đời?
Tôi 30 tuổi, lập gia đình được hai năm, làm nhân viên văn phòng, lương đủ chi tiêu gia đình, dư không đáng kể.
Tôi chưa bao giờ được sống phút giây nào là chính mình. Sinh ra với cái mác cháu đích tôn thì tôi phải chấp nhận như thế?
Tôi không tệ, cũng không yếu sinh lý, vẫn sống tốt bình thường. Vậy tôi có lỗi gì, hay bởi tôi dễ dãi với bản thân khiến vợ xem thường?
Những ngày lễ hay cuối tuần mình rủ đi chơi em đều có lý do từ chối, mình cảm thấy buồn như thể đang làm phiền em vậy. Liệu em có còn yêu mình nữa không hay muốn chia tay mà không nói ra?
Có khi cả tuần, cả tháng vợ chồng không nói chuyện, tâm sự, tôi thấy cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn con là hạnh phúc rồi.
Người ngưỡng mộ tôi nhiều, đó chỉ là các bạn gái, các ông bà, cô chú, những người đàn ông tốt đã có vợ. Hào quang xung quanh tôi chỉ là do mọi người tự tạo ra, thực chất tôi cô đơn và ế không ai biết.
Không nói thì bà bảo không biết nó câm hay điếc, nói thì bà bảo mất nết, cá mè một lứa. Nhiều lúc tôi nghĩ câm điếc cũng được, lúc nào bà chửi tôi cứ tụng kinh niệm Phật, chứ nói bà bảo tôi hỗn láo, con dâu cãi mẹ chồng.
Tôi không thể nào thoát khỏi ám ảnh bị chồng phản bội. Tôi tập cho mình tin anh, nhưng chưa được bao lâu thì lại phát hiện anh hay nhắn tin, điện thoại với một người con gái khác.