Ở tuổi này mình mới ra trường hơn một năm, cảm giác những gì đạt được thật nhỏ bé so với các bạn đồng trang lứa.
Tâm trạng hiện tại của mọi người nhà con rất hỗn độn, không biết nên vui hay buồn, giống như lần biết tin mẹ có thai em thứ ba.
Tôi là nữ, 28 tuổi, độc thân, tốt nghiệp đại học chuyên ngành xuất nhập khẩu nhưng làm trái ngành bao năm nay.
Tôi 31 tuổi, làm văn phòng, thu nhập sau khi trừ bảo hiểm còn 13 triệu đồng, đã lập gia đình và có bé trai gần năm tuổi.
Tôi tự trách mình, vì ngu dại mà để kẻ xấu lừa gạt, không còn cơ hội lấy lại tiền, các cơ quan điều tra cũng chịu mấy vụ này.
Vợ chồng tôi đều khoảng 30 tuổi, công việc ổn định ở Hà Nội, thu nhập tổng 32-35 triệu đồng, có khi chồng làm dự án ngoài thêm được chút.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống không giàu có nhưng cũng đủ trang trải.
Tôi ốm đau từ nhỏ, những ngày nằm viện nhiều hơn ở nhà, thời học tiểu học tôi được cô xếp cho chiếc ghế cuối lớp vừa nằm vừa học.
Tôi và em yêu một năm, đã ra mắt gia đình, xác định cưới trong thời gian tới nhưng gần đây có nhiều chuyện khiến cả hai hay tranh cãi.
Từ khi sinh ra cho tới lớn, do cân nặng có 45 kg nên việc làm cũng không ổn định, chỉ biết làm mướn nơi thôn quê mà thôi.
Tôi vẫn lao đao, công việc bữa đực bữa cái, cảm thấy bản thân thật vô dụng và thật bế tắc, không lo được cho vợ con.
Tôi 37 tuổi, đang có ba đứa con, đứa lớn nhất năm tuổi, đứa thứ hai ba tuổi và một em bé tám tháng.
Đọc bài "Gia đình tôi rơi vào đường cùng vì thua lỗ do Covid" làm tôi nhớ đến gia đình mình.
Tôi 37 tuổi, có hai bé chín tuổi và hai tuổi, phân vân giữa việc ly hôn hay vẫn giữ cuộc hôn nhân lạnh lẽo với chồng vô tâm.
Ngày trẻ mẹ vợ tôi đánh bài thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc con đói khát, khi về già bệnh tật, con lại phải chăm sóc.
Tôi là nữ, 38 tuổi, chỉ tốt nghiệp trung học, hiện tại thất nghiệp, sinh ra trong gia đình nghèo và đông con.
Con là nữ, đang học lớp 11, dưới có hai em trai học lớp tám và lớp năm; công việc của ba mẹ lúc có lúc không, bấp bênh.
Tôi 25 tuổi, trong khi nhiều bạn ở tuổi này đã thành công thì mình vẫn còn chật vật sống ở đất Sài Gòn.
Tôi 40 tuổi, cuộc sống quá thăng trầm, vất vả từ bé, học đến lớp chín phải nghỉ để đi làm công nhân nuôi em ở quê ăn học.
Chúng tôi có bé năm tuổi, chồng thất nghiệp ba năm nay và luôn loay hoay với những kế hoạch trên mây.