Căn nhà rộng rãi nằm ngay mặt lộ đường Thạch Lam (quận Tân Phú, TP HCM), do cụ bà ở tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh làm chủ. Bà tên thật là Đào Thị Hồng Vân nhưng ít người biết đến cái tên này, bởi từ lâu, họ gọi bà thân mật bằng cái tên: "Bà Mười hòa giải".
Bà con trong khu phố nơi bà Mười sinh sống vẫn còn nhớ sự việc xảy ra từ nhiều năm trước. Hồi ấy, bà Thúy, 52 tuổi, bỗng dưng sinh tật uống rượu. Ngày nào cũng thế, cứ mỗi lần say, bà Thúy lại lôi chồng con ra chửi rửa rồi kiếm chuyện đánh chồng. Có lần, mâu thuẫn đến đỉnh điểm, bà Thúy gọi trại hòm mang tới một quan tài đặt trước cửa nhà, rồi mua thêm xăng, gom lá… dọa sẽ giết chết chồng, đốt nhà tự tử.
Lúc đó, hàng xóm không ai dám can ngăn vì thấy bà Thúy quá hung dữ, đứa con gái út sợ quá nên vừa khóc vừa chạy đi gọi bà Mười. Đến nơi, khuyên giải mãi mà bà Thúy không nghe, vẫn cầm dao lao tới đòi đâm chồng, tức mình, bà Mười liền đứng dậy chống nạnh, lên tiếng: “Tôi thách cô dám đâm chú ấy đấy. Cô cứ đâm đi, tôi sẽ làm chứng với chính quyền là cô bị điên, như vậy cô sẽ không bị đi tù đâu. Làm gì có người nào bình thường mà như cô chứ…”. Ngay sau đó, như hiểu ra vấn đề, bà Thúy vứt dao rồi ôm mặt khóc rưng rức.
“Kể từ đó, mỗi ngày, bà Mười đều giành ít thời gian sang nhỏ to tâm sự khuyên răn bà Thúy. Như cảm nhận được sự chân tình, dần dần bà này bỏ hẳn rượu, gia đình bắt đầu lấy lại được tiếng cười như xưa”, chị Viên, chủ một cơ sở may mặc gần đó cho biết.
Bà Mười chia sẻ, được sự ủng hộ của các con, bà bỏ tiền túi để thành lập "địa chỉ tin cậy ở cộng đồng" tại chính nhà mình và đặt tên là "nhà tạm lánh". Ngoài việc tổ chức tư vấn, hòa giải, bà còn giành hẳn phòng riêng đầy đủ tiện nghi cho những người cơ nhỡ hay những phụ nữ bị bạo hành muốn có nơi ẩn náu, nương tựa. Hiện tại, đây là mô hình đầu tiên hoạt động tại TP HCM.
Theo lời kể của bà, trải qua gần 30 năm tham gia công tác ở địa phương, từ vai trò tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ, cho đến Câu lạc bộ ông bà cháu... bà Muời đã tiếp xúc với rất nhiều người. Trong đó, có nhiều phụ nữ, em nhỏ là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình nên bà hiểu rõ nỗi cơ cực, khổ sở của họ. Từ đó, ý tưởng thành lập một nơi chốn cho họ trú ngụ bắt đầu được nảy sinh.
"Tôi muốn chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua lúc khó khăn, đồng thời đưa ra những lời khuyên và cách giải quyết cho họ dựa trên kinh nghiệm sống và vốn kiến thức về pháp luật của mình. Hiện tại, được tư vấn và giúp đỡ họ vượt qua lúc ngặt nghèo là hạnh phúc lớn nhất của tôi...", bà Mười chia sẻ với giọng mãn nguyện.
![]() |
|
Bà lão bên tủ sách về pháp luật. Ảnh: Vũ Đăng. |
Nhẹ nhàng giở quyển sổ ghi chép dày cộm trên tay, bà lão cho biết, tuy “nhà tạm lánh” của bà chỉ chính thức hoạt động từ hơn một tháng nay nhưng đã tiếp đón không ít thân phận gặp trắc trở trong cuộc sống. Trong đó, nhiều chị đến đây với quyết tâm chấm dứt cuộc sống hôn nhân với chồng nhưng sau khi nghe những lời phân tích, khuyên bảo chân tình của bà đã tìm ra được cách giải quyết đúng đắn.
Chìa lá đơn “kêu cứu” của một người “vợ” đau khổ gửi tới Hội phụ nữ mà bà đã từng cưu mang tại “nhà tạm lánh” của mình, bà Mười chợt trầm tư khi nhớ lại. Chị tên là Phương, góa chồng từ lâu còn các con đã lập gia đình hết. Cách đây 3 năm chị bầu bạn với một người đàn ông (hơn 70 tuổi). Những tưởng những ngày cuối cuộc đời sẽ bớt hiu quạnh nên chị bán đổ bán tháo tiệm tạp hóa của mình được hơn 30 triệu đồng về "góp gạo thổi cơm chung" với ông. Tuy nhiên, cuộc sống của chị càng thêm cơ cực vì phải chăm sóc, hầu hạ ông này cùng đứa con trai tàn tật. Đã thế, để được ở trong ngôi nhà ấy, chị chỉ được "người bạn già" đăng ký tạm trú với tư cách là một... ôsin. Mới đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, ông già đánh đuổi chị ra khỏi nhà không cho mang theo bất cứ một thứ đồ đạc gì. Không còn mặt mũi nhìn người thân, lại chẳng thể nào réo gọi các con, chị Phương đã tìm đến "nhà tạm lánh" của bà Mười ẩn náu.
"Tôi nhìn chị ấy cầm bát cơm, nước mắt chứa chan không nuốt nổi mà cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Sau một ngày ở lại, nghe tôi nói chuyện và khuyên nhủ, chị Phương đã làm đơn gửi chính quyền nhờ can thiệp. Cuối cùng, người đàn ông ấy đã hiểu ra vấn đề, tìm đón chị Phương về và làm bản cam kết sẽ đối xử tốt với vợ. Giờ họ đã hòa thuận, êm ấm. Thế là tôi yên tâm rồi.", đôi mắt nhăn nheo của bà lão chợt sáng lên.
Ngoài việc gần gũi sẻ chia với những người có cảnh ngộ éo le, bà Mười còn mày mò tự học thêm về pháp luật để vừa “củng cố” kiến thức, vừa làm căn cứ hướng dẫn cho mọi người lúc cần thiết. Ôm chồng sách về luật "chống bạo hành gia đình" vừa mới ấn bản, bà nhẹ nhàng nói: "Tôi để giành cho những người đến đây tạm lánh vì có thể họ rất mông lung về điều luật hay quy định của pháp luật. Tuy tôi luôn sẵn sàng tiếp đón họ, nhưng tự trong thâm tâm tôi luôn cầu mong "nhà tạm lánh" của mình vắng người, vì như thế có nghĩa là sẽ không có chị em phụ nữ phải sống bất hạnh...".
Vũ Đăng
* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
