(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Hồi tôi còn học đại học, nói đến phân vùng kinh tế là thấy mệt không rõ tiêu chí. Trong khi đó, về lý thuyết, phân vùng kinh tế gồm bốn tiêu chí: gần nơi tiêu thụ, gần nguồn nhân lực, gần nguồn năng lượng, gần đầu mối giao thông. Từ bốn tiêu chí này, nếu đặt TP HCM làm trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm thì các địa phương giáp ranh thành phố (Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai) sẽ hợp với TP HCM thành một vùng kinh tế. Những địa phương khác như Lâm Đồng, Bà Rịa, Bình Thuận phải đi xuyên qua Đồng Nai mới tới được, đâu cần phải ráp vào làm gì?
Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk) là thủ phủ của Tây Nguyên, sao không xây dựng thành một thành phố lớn (giống như Đà Nẵng trước đây) rồi hợp với Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng tạo thành vùng kinh tế Tây Nguyên? Nha Trang (Khánh Hòa) đang phát triển mạnh thì có thể tạo thành trung tâm của Đông Nam Bộ. Đà Nẵng (Quảng Nam) là trung tâm của Nam Trung Bộ. Vinh (Nghệ An) là trung tâm của Bắc Trung Bộ. Nơi gọi là trung tâm phải cáng đáng ba tiêu chí: tiêu thụ, giao thông và nhân lực cấp cao; những điểm xung quanh chịu trách nhiệm về năng lượng, nhân lực cấp thấp, tiêu thụ tại chỗ.
Cốt lõi của vùng kinh tế là vấn đề việc làm. Hàng năm tạo ra bao nhiêu chỗ làm mới, thu nhập bao nhiêu, có cơ hội thăng tiến – nâng cao tay nghề không, làm tại chỗ hay phải di chuyển vào trung tâm? Người dân phải có việc làm ổn định với kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức ngày càng nâng cao thì kinh tế của vùng mới đi lên được (thể hiện qua chỉ số GDP). Tạo ra vùng kinh tế mà cứ xoáy vào các thông số vĩ mô, mà bỏ qua vấn đề việc làm thì chẳng khác nào phân vùng mang tính hình thức.
>> Phân vùng kinh tế không thể 'anh béo kéo em gầy'
Muốn tạo ra việc làm thì phải tạo điều kiện cho người ta đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Công nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ bao giờ cũng là lõi của nền kinh tế, các ngành kinh tế khác chỉ xoay quanh nó. Muốn cái lõi này mạnh thì nghiên cứu khoa học không thể kém. Muốn khoa học mạnh thì giáo dục phải có mục tiêu.
Trong kinh tế chính trị học, người ta thường hay nhắc đến thuật ngữ "cơ sở hạ tầng" và "kiến trúc thượng tầng". Cơ sở hạ tầng của vùng kinh tế là đất đai, tài chính, năng lượng, nhân lực, giao thông, luật pháp. Kiến trúc thượng tầng là nghiên cứu phát triển, đầu tư, thương mại, tiêu dùng, thông tin, hành chính. Phải cần một thành phố lớn làm trung tâm của vùng vì hạ tầng thượng tầng của thành phố tương đối hoàn thiện hơn khu vực xung quanh. Phân vùng cảm tính chỉ làm cho tình hình thêm phức tạp.
Sự khác nhau giữa các vùng là chính sách kinh tế của vùng này không giống vùng kia. Vùng nào cũng giống nhau đã không cần phải phân chia. Vùng này mạnh về du lịch thì tập trung phát triển kinh tế xoay quanh du lịch. Vùng kia mạnh về công nghiệp dịch vụ thì phát triển kinh tế xoay quanh công nghiệp dịch vụ. Vùng nọ mạnh về giáo dục nghiên cứu khoa học thì phát triển kinh tế xoay quanh giáo dục nghiên cứu khoa học. Vùng nữa mạnh về nông nghiệp thì phát triển kinh tế xoay quanh nông nghiệp. Cái gì cũng muốn thì nơi nào cũng na ná nhau, chẳng có gì đặc thù và ta chỉ có những vùng kinh tế "trên giấy".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trangÝ kiến tại đây.
Lâm