Tôi sống trong con hẻm rộng khoảng 4m, có nhiều phòng trọ. May mắn những người đến trọ lại rất yên tĩnh còn kẻ ồn ào lại là những vị hàng xóm “đáng yêu” của tôi. Việc mở nhạc ở xóm tôi như cuộc chiến trường kỳ giữa các phe đối lập.
Sáng 6h, tôi sẽ được nghe nhà đối diện mở nhạc đủ các thể loại: vàng, đỏ, teen, dance... tuỳ tâm trạng của họ. Âm nhạc sẽ được phát đến 11h30 hoặc 12h30 và sẽ tiếp tục lúc 13h30 đến 16h chiều.
Đến 17h, tôi sẽ được phục vụ âm thanh karaoke không chuyên từ bàn nhậu cách nhà 10 mét và chấm dứt lúc 22h30 và ngày nào cũng vậy. Ngày cuối tuần lại càng mệt hơn, nhạc phát liên tục từ 7h sáng đến 23h30.
Chưa kể 7h sáng đến chiều 17h chiều là hai nhà kế bên nhau mở cùng lúc với âm lượng cho cả xóm cùng nghe. Từ 18h tối là âm thanh của karaoke từ hai cụm nhậu phát ra như thi đua thành tích, đôi khi họ còn thuê ban nhạc đến chơi.
Chất lượng cuộc sống nơi tôi ở ngày càng tệ, tôi ngủ không ngon, khó tập trung để làm việc, học anh văn trực tuyến cũng không được vì quá ồn, không thể nghe được thầy cô đang nói gì.
Đôi lúc, tôi cũng nghĩ đến việc mình dọn đi liệu có khá hơn không? Tôi bị ám ảnh đến nỗi khi suy nghĩ đến chuyện mua nhà là phải tham khảo mấy lần xem khi đó có nhà ai mở nhạc như xóm tôi đang mở không.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.