From: "T N"
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, February 26, 2002 12:19 PM
Subject: Gop y ve giai phap khac phuc thoi xau chen hang
Kính gửi báo VnExpress,
Trước hết, nhân dịp quý báo tròn một tuổi (thực ra điều này bây giờ tôi mới biết, và như vậy tôi thực sự càng ngạc nhiên và khâm phục tờ báo hơn vì chỉ sau một năm mà báo đã trưởng thành đến như vậy. Tôi cho rằng VnExpress là tờ báo điện tử số một của Việt Nam, vượt trên tất cả các báo khác), tôi xin chúc quý báo đã thành công lại thành công hơn nữa.
Trở lại với vấn đề người Việt Nam có nên sửa thói quen chen hàng hay không, thực sự tôi không đồng tình với ý kiến của bạn VT và bạn Hằng. Thực ra, chúng tôi - những người Việt Nam đang sống và học tập ở nước ngoài - không hề có ý định chê bai người Việt. Chúng tôi bao giờ cũng rất yêu nước và tự hào mình là người Việt Nam, cái mà chúng tôi mong muốn là đất nước mình càng giàu mạnh hơn, người dân càng văn minh hơn.
Tôi cho rằng việc chen lấn xô đẩy của người Việt chính là một thói quen. Thói quen này xuất hiện do hoàn cảnh lịch sử và lại được phát triển tự do vì các cơ quan, ban ngành không quan tâm chấn chỉnh bằng cách vận động, thuyết phục mọi người nâng cao nếp sống văn minh, hoặc bằng các biện pháp quản lý và phạt hành chính.
Tôi đồng ý với bạn VT là không ở nơi nào không có chen hàng, nhưng với kinh nghiệm mà tôi đã trải qua khi đi công tác nhiều nước, cũng như qua trao đổi với bạn bè, những người đã ở nhiều nước khác, tôi có thể nói với bạn rằng về mức độ phổ biến và trầm trọng thì tình trạng này ở Việt Nam đang ở bậc cao nhất! Có thể bạn Hằng thấy "khó chịu" khi tôi mô tả phi trường Melbourne, nhưng dù thế nào, đó cũng là sự thực đáng buồn, mà sự thực đó không thể nào giải quyết bằng tình cảm nhất thời, không thể nào lấy tự tôn dân tộc theo kiểu AQ để giải quyết được. Chúng ta tự hào về dân tộc mình nhưng chúng ta cũng phải nhìn ra thế giới để biết mình đang ở đâu, để tiếp thu những cái hay của họ, và để tránh tình trạng "mẹ hát con khen hay".
Thử hỏi nếu không có tinh thần tiếp thu những cái mình còn thiếu và yếu thì nước Nhật thời kỳ Minh Trị có trở thành nước Nhật hiện nay không? Tôi không cho rằng nghèo là nguyên nhân chính đâu các bạn ạ. Tại nhiều nước còn nghèo hơn ta (bạn thử sang Lào xem), việc chen lấn xô đẩy theo kiểu "tiền ai cũng là tiền" chắc chắn ít hơn Việt Nam. Bạn VT cũng có nêu lý do là nhiều nơi chật hẹp không xếp hàng được. Thực ra, ở các nước phát triển, họ cũng đâu có đủ chỗ rộng để cho hàng trăm người xếp 1 hay 2 hàng dài thẳng. Trong phòng hẹp, họ phải căng một sợi dây theo kiểu gấp khúc (thường là vuông) rộng khắp nền nhà, sao cho tổng chiều dài của sợi dây là lớn nhất để mọi người xếp hàng theo sợi dây đó. Và đây thường là cách phổ biến nhất ở những nơi có nhiều khách hàng.
Trao đổi về nhận thức thì như vậy, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách giải quyết. Tôi cho rằng biện pháp phạt hành chính là một trong những giải pháp quan trọng nhưng không thể là giải pháp số một. Vì chúng ta không thể có đủ nhân viên công quyền để theo dõi và phạt rất nhiều người, đặc biệt là những người vẫn còn chưa tự cảm thấy hành động chen lấn là xấu. Cái mà chúng ta cần làm là làm sao để ý thức xếp hàng ngấm vào máu mỗi người và trở thành một thói quen mới.
Để làm được như vậy, ngành văn hoá, xã hội cần phải tuyên truyền vận động nếp sống văn minh, nhà trường cần giáo dục cho học sinh từ ngày còn nhỏ, nhân viên các cửa hàng, trung tâm thương mại, bến xe... phải nhắc nhở khách hàng xếp hàng nghiêm túc. Mọi người dân cũng phải tỏ thái độ không đồng tình để người chen hàng tự cảm thấy mình có lỗi để lần sau không mắc phải nữa. Và sau cùng mới đến biện pháp hành chính.
Nhân đây, tôi cũng kể lại là hôm tôi rời Hà Nội, khi sắp đến lượt tôi, có một chị chắc 38-40 tuổi cầm hộ chiếu và vé máy bay vượt lên trước tôi định làm thủ tục trước. Tôi liền nhắc khẽ: "Thế bây giờ là đến lượt chị à?". Chị ấy giật mình và nói: "Ôi chết, cũng phải xếp hàng à?", và chị ấy quay lại xếp sau tôi. Nói như vậy để thấy nhiều khi sự nhắc nhở của những khách hàng với nhau cũng có thể thay đổi được tình hình, chứ không cần đến nhân viên công quyền.
Cuối cùng, xin chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới thành đạt, hạnh phúc và chúc cho đất nước ta ngày càng trở nên giàu đẹp, văn minh hơn. Xin cảm ơn VnExpress đã cho phép tôi nói lên những suy nghĩ của mình.
Kính thư,
NT