24 năm trước, tại vòng loại đến VCK World Cup 1994 được tổ chức tại Mỹ, đội tuyển Pháp hùng mạnh chỉ cần hoà Bulgaria ở lượt trận cuối là đoạt vé dự vòng chung kết. Thế nhưng, bi kịch lại ập đến, một cú chuyền ngang bất cẩn từ giữa sân của David Ginola ở phút cuối trận đã giúp cho Kostadinov chớp thời cơ, nâng tỷ số 2-1 cho Bungari, chấm dứt giấc mơ World Cup của tuyển Pháp và chôn vùi một thế hệ tài năng của Les Bleus gồm những hảo thủ đến độ chín mùi : Eric Catona, David Ginola, Papin...
Sau cú sốc bẽ mặt này, người Pháp quyết tâm làm lại, Aime Jacquet, trợ lý HLV lên nắm quyền, tiến hành cách tân đội tuyển, chú trọng công tác đào tạo trẻ. Chỉ vỏn vẹn bốn năm, tại World Cup 1998 tổ chức ở quê nhà, Les Bleus đã trình làng một đội tuyển hoàn toàn mới, đầy khao khát. Gạt bỏ một "King Eric" thượng thặng, một David Ginola đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hàng loạt cầu thủ trẻ gần như đang ở trong bóng tối đã được Aime Jacquet đưa ra ánh sáng, đó là những cái tên mà sau này tiếng tăm lừng lẫy: Patrick Vieira, Lillian Thuram, Fabien Bathez, Robert Pires, Emmanuel Petit...và đặc biệt là Zinedine Zidan.
(Xem thêm: Những điều vô lý ở tuyển Argentina 'của Messi')
Kết quả, như mọi người cũng biết, các chú gà trống Gaulois trẻ trung năm đó đã cất cao tiếng gáy và đoạt luôn chức vô địch. Phải nói, bóng đá Pháp có những nhà quản lý đại tài, từ vực sâu thăm thẳm, thoáng chốc đã đưa Les Blues vươn mình đứng dậy và đoạt lấy vinh quang. Đó là điều không phải đội bóng nào cũng làm được. Họ biết cách khôi phục lại niềm tin, tổ chức lại hệ thống bóng đá căn cơ bài bản và tuyệt đối tin dùng cầu thủ trẻ bên cạnh một số cầu thủ khác lớn tuổi hơn làm rường cột, chẳng hạn như Deschamps.
Lúc đó, ông là đội trưởng, là anh cả mẫu mực của đội bóng, khi gặp khó, ông luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho toàn đội. Còn bây giờ, ông lại là huấn luyện viên đội tuyển Pháp, một công việc không quá xa lạ với ông, cũng lèo lái Les Bleus vượt qua giai đoạn bết bát nhự vụ bê bối ở World Cup 2010 hay bị loại ở vòng 1/16 ở World Cup 2014 và bước đầu ông đã gặt hái chút thành công: Á quân Euro 2016 và chuẩn bị vượt ải Uruguay để vào bán kết.
Tuy nhiên, Uruguay không phải đối thủ dễ chơi như mọi người nghĩ. Trận đấu loại vòng 16 đội, Argentina với hàng thủ già nua tự thua hơn là Pháp quá xuất sắc. Ngược lại, hàng phòng ngự Pháp lại tỏ ra chẳng vững chãi chút nào, để lọt lưới tới ba bàn trước một hàng công Argentina thi đấu luôn chệch choặc. Cũng may, Pháp có một Mbappe trẻ trung, quá nhanh và quá nguy hiểm, giúp Pháp hiên ngang tiến vào tứ kết. Nhưng liệu trước Uruguay, Mbappe có còn cơ hội tự tung, tự tác như trận trước không?
(Xem thêm: 'Ở World Cup Messi chỉ là cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ')
Chắc là khó vì nên nhớ rằng, Uruguay đến giờ này là đội để lọt lưới ít nhất, chỉ có một bàn. Chưa kể, áp lực từ khẩu súng hai nòng Luis Suarez- Edson Cavani của Uruguay cũng làm hàng công Pháp phải chùn chân và một Tabarez cáo già, biến hoá khôn lường ngồi trên băng ghế huấn luyện luyện của Uruguay. Dù vậy, bất luận trận đấu tối nay diễn ra như thế nào, hai đội đá đôi công hay Pháp tấn công, Uruguay phòng thủ, thì trận đấu này vẫn là trận đấu của những người bạn: Luis Suarez và Umtiti ở Barcelona, Edson Cavani và Mbappe ở PSG, Diego Godin và Griezmann ở Atletico Madrid....
Riêng tôi, khi viết xong bài này, ký ức 24 năm trước lại ùa về, nhìn những nỗi thất vọng cùng cực của các cầu thủ Pháp lúc đó và nỗi hân hoan tột đỉnh khi gương cao cúp vô địch World Cup 1998 mới thấy, đời người, lúc về từ vực sâu rồi lên đến đỉnh cao hay ngược lại, chỉ là một cái chớp mắt.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
>> Xem thêm: Vì sao Neymar đi tất rách ở World Cup?