Quê hương thơm ngọt đến chừng nào
Mà con cào cào say mùa no cỏ
Ngày con tượng hình là mặt trời bé nhỏ
Lòng mẹ đưa nôi cho con say câu cha hát ngọt bùi
Chiều nay ai buộc dây chiếc diều nhỏ xanh ngời
Bay qua vòm trời quê hương xa lắm
Bên hiên nhà bà ngâm đôi câu Kiều thăm thẳm
Hàm răng đen quyện đỏ một nụ cười
Con đan thuyền thả giữa trùng khơi
Mẹ che tay làm cánh buồm dang rộng
Cha thổi gió làm sao cho giống
Giống chiếc thuyền con đang chở ước mơ cha
Con về mùa này cà tím đương hoa
Mẹ dắt lên tóc nhắc con ngày cây đậu quả
Nhắc cà dầm tương mà sao con thèm quá
Thèm bưng chén cơm thơm nuốt thương nhớ vào lòng
Mẹ ơi có giận con không
Đi trăm cuộc rồi quên mất lời ru của mẹ
Quên lưng bà cong cong chống sào đỡ cây ổi sẻ
Qua mùa mưa giông cây ngọt quả đợi con về
Con về thả chiếc thuyền quê
Trôi dọc bờ sông dập dềnh thơ ấu
Xòe tà áo rộng hứng trọn mùa yêu dấu
Một vạt nắng rơi là đau đáu một nỗi niềm
Con giấu nỗi buồn vào tóc mỗi đêm
Sợ phôi phai hương đồng gió nội
Bông bưởi thơm giận ai mà không nói
Nên vùi vào tóc con bao nhung nhớ âm thầm
Lọn khói nhà ai phả vương vấn bao lần
Con ở xa trông về cay khóe mắt
Gói nếp thơm mở ra trăm nghìn lần ân hận
Lần ấy quay lưng đi con sáo khóc tơi bời
Thèm trả về cho mẹ cha nguyên vẹn nụ cười
Mẹ cắn ra từ vành trăng non dắt bên mái rạ
Dụi vào ngực cha nghe mùa vui trổ xanh mầm lá
Thì ra thiếu tiếng quê hương nên con sáo không nói trọn được câu nào
Mai con về bắt con sáo học nói lại từ đầu mẹ nhé!
Hồ Thị Quỳnh Trang